kuroneko3026

Cưu Quỷ – Chương 01.



Cưu Quỷ – 鸠鬼.

Tác Giả: Di Vong Chi Cửu Diệu – 遗忘之九曜.

Thể loại: Hiện đại, niên thượng, công bên ngoài quỷ súc nhưng nội tâm tự ti nhu nhược X thụ hết sức kiên cường cố chấp dám yêu dám hận, ngược, tình hữu độc chung, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, Clone (nhân bản), điều giáo, đô thị, dị năng, khoa học huyền huyễn.

Editor:  ♪ Đậu ♪

☆. Forgotten Lands.

Forgotten Lands, mọi người biết nó dưới cái tên FL.

FL là một quần đảo nhỏ nằm ở Thái Bình Dương, không quốc tịch, không có mặt trên bản đồ, không có bất kỳ vệ tinh của quốc gia nào có thể phát hiện ra nó.

FL là một nơi phi thường thần bí, sản xuất ra những kẻ “là người mà không phải là người”, cùng với các loại công nghệ cao vượt quá mức tưởng tượng của con người. Mọi người gọi chủ nhân của FL là “Giáo phụ”, và coi FL là “Căn cứ”.

FL không gì không làm được, chỉ cần ngươi trả đủ cái giá tương ứng, thì sẽ có thể làm khách hàng của FL.

Tác giả có lời muốn nói: Tất cả địa điểm có tên trong truyện đều chỉ là hư cấu từ địa điểm thật, xin đừng kiểm tra.

☆. Chương 01.

Phòng đào tạo của FL có 7 tầng dưới lòng đất, tổng cộng có 1800 cơ quan đào tạo, mỗi một cơ quan đều từng cho ra đời rất nhiều sinh mệnh nhỏ bé.

Ở đây đứa trẻ nhỏ nhất là 1 tuổi, lớn nhất là 5 tuổi. Bởi vì những đứa trẻ này đa số đều không có cha mẹ, không thể chịu được cách giáo dục như bình thường, chỉ có thể dùng dịch dinh dưỡng đặc chế để bọn nó có thể vượt qua giai đoạn sơ sinh. Một ít đứa trẻ mang dị năng từ khi con rất nhỏ sẽ hơi yếu ớt, cần được nuôi dưỡng lâu hơn trong trung tâm đào tạo.

Còn những đứa trẻ khác trước khi tỉnh lại, đều sẽ phải trải qua trình tự giáo dục “mộng cảnh”, dạy cho bọn chúng một ít kiến thức về sinh hoạt thường ngày. Những đứa bé ấy vốn dĩ đã có thiên phú, lại thêm điều kiện tốt nữa nên sau khi tỉnh lại, trình độ năng lực khác biệt rất lớn. Đây chính là chỗ thần kỳ của FL.

“Tiểu Cưu, nên rời giường rồi.”

Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng đào tạo, một đám thiếu niên xúm lại cái lồng ấp bằng kính đang từ từ mở ra. Một bé trai 2 tuổi từ trong dụng cụ thủy tinh truyền dịch dinh dưỡng ngồi dậy. Nó mở to hai mắt mơ màng, nhìn đám thiếu niên đủ loại màu da, trên người chỉ mặc mỗi cái quần lót đen chen chúc xung quanh nó.

“Con hãy lựa ra một người vệ sĩ cho mình từ những người đứng đây.” Giọng nói dịu dàng này nói cho bé trai biết chuyện nó cần làm bây giờ. Đám thiếu niên đều dùng ánh mắt khát vọng nhìn nó, hy vọng bản thân có thể được nó tuyển chọn.

Bé trai chuyển động con ngươi cùng cần cổ, chậm rãi lướt qua một vòng. Khi tầm nhìn nó càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, thì điểm dừng cuối cùng cũng đứng lại ngay vị trí trước lồng ấp. Ánh mắt nó vượt qua những đôi mắt tha thiết của đám thiếu niên, nhìn hướng về người bị đẩy đứng tận cuối hàng, dáng người cao lớn da thịt màu đồng.

Người thanh niên da thịt màu đồng có một gương mặt rất đáng sợ, cùng đôi mắt tự ti mà dịu dàng. Bên má trái của hắn có một vết sẹo dữ tợn hằn lên hình cái bớt, quanh người tỏa ra khí tức quỷ dị. Bé trai bị đôi mắt của thiếu niên hấp dẫn, cố chấp bò về phía hắn. Hắn bị đám người che khuất ở sau, thấy bé trai bò đến thì hai người đứng cạnh căm ghét đẩy hắn ra.

Bé trai bò đến gần sát lồng ấp, ngồi thẳng dậy, duỗi hai tay ra đối diện với thiếu niên mặt quỷ, miệng bi ba bi bô: “Ba ba, ba ba…” Thật ra bé trai chỉ là muốn ôm hắn, nhưng bởi vì năng lực ngôn ngữ chưa hoàn thiện nên chỉ có thể a ư.

“Là đang gọi tôi sao?” Hai người thiếu niên đứng trước thiếu niên mặt quỷ lập tức đến gần, trên mặt mang theo nét mừng rỡ kinh ngạc.

Bé trai sinh khí quơ tay một cái, lần thứ hai đem bàn tay hướng về thiếu niên mặt quỷ, “Ba ba, ba ba…”

Hai người kia kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, phi thường miễn cưỡng lùi ra sau hai bước.

Thiếu niên mặt quỷ thật sự rất giật mình, nơm nớp lo sợ đi tới, cẩn thận mà dịu dàng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ mềm mại của bé trai: “Cậu đang gọi tôi hả?”

“A a, ha ha ha…” Bé trai rất vui vẻ nhào vào lồng ngực thiếu niên mặt quỷ.

Thiếu niên mặt quỷ vui mừng ôm lấy bé trai, lớn tiếng hỏi: “Cậu chọn tôi sao?”

“Ha ha ha…” Nhìn thấy thiếu niên vui mừng, bé trai cũng vui mừng, quơ quơ đến mặt hắn.

Thiếu niên mừng rỡ nở nụ cười, “Tôi không phải ba cậu, tôi tên Quỷ.”

Đây chính là lần đầu tiên Vân Cưu gặp Trác Biệt Quỷ.

Quỷ kích động ôm Vân Cưu bé nhỏ rời khỏi cơ quan đào tạo, đứng trước bức tường ở đại sảnh, trên tường là màn hình lớn chiếu ra gương mặt đeo mặt nạ của giáo phụ. Ông nhìn bọn họ, truyền ra giọng nói dịu dàng giống với trong phòng đào tạo: “Quỷ, chúc mừng cậu đã được chọn làm vệ sĩ. Bắt đầu từ bây giờ, họ của cậu là Trác Biệt.”

“Cảm ơn giáo phụ!” Quỷ chảy xuống giọt nước mắt mừng rỡ.

“Quỷ, không khóc không khóc.” Nhìn thấy Quỷ khóc, Tiểu Vân Cưu rất khó chịu, vội vàng dùng tay nhỏ xoa xoa nước mắt trên mặt Quỷ.

“Cũng cảm ơn cậu, Cưu.” Quỷ kích động nắm chặt bàn tay non nớt của Tiểu Vân Cưu, hôn nhẹ lên gò má trắng mịn của nó.

Vân Cưu nắm giữ dị năng lớn mạnh, nhưng thân thể lại không được cường tráng như Trác Biệt Quỷ. Dị năng của Vân Cưu đến từ chính trái tim của nó, cho nên trái tim yếu ớt của nó vì phải chịu áp lực của dị năng mà càng thêm yếu ớt hơn.

Giáo phụ nói với Quỷ không thể để Vân Cưu quá tức giận, quá kích động, cũng không thể sử dụng dị năng quá nhiều lần, bằng không trái tim sẽ nhanh chóng suy kiệt. Bởi vậy, trong thời kỳ trưởng thành của Vân Cưu, Trác Biệt Quỷ thật sự như một vệ sĩ cưng chiều cùng trung thành, mặc kệ Vân Cưu muốn y làm cái gì, y cũng đều không từ chối. Nếu như Vân Cưu bị người bằng tuổi bắt nạt, y sẽ lập tức tiến lên đánh nhau một trận với vệ sĩ của kẻ đó.

Trác Biệt Quỷ tận lực cố gắng để Vân Cưu không tức giận, không kích động. Y sẽ không chút oán hận nào nghe theo tất thảy mệnh lệnh của Vân Cưu, chỉ cần là thứ Vân Cưu muốn, y cũng sẽ nỗ lực để đoạt được. Y tận lực không để Vân Cưu phải sử dụng dị năng, cho dù xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ đứng trước che chở cho Vân Cưu.

Sau đấy, giáo viên hướng dẫn nói với Quỷ, y cứ nhẫn nhục chịu đựng như vậy là hại Vân Cưu. Vân Cưu trở nên phi thường tùy hứng, tính khí cũng càng ngày càng tệ, không thể chịu được một chút phật ý, tinh thần cũng không chịu được áp lực dù chỉ một chút. Nhưng tính khí tùy hứng của Vân Cưu đã được hun đúc, không thể thay đổi nữa.

Vân Cưu lớn đến năm 6 tuổi, thì Trác Biệt Quỷ 18 tuổi, y cao 1m85, quấn một cái khăn choàng đen. Bấy giờ y đánh nhau rất ít khi thua, nhưng vẫn sẽ bị thương, bởi vì những tên vệ sĩ của những đứa trẻ kia có chút dị năng trong người.

Vân Cưu bắt đầu có cảm giác đau lòng, vừa nhìn thấy vết sẹo hay vết máu trên người Quỷ, nó liền rơi nước mắt. Lúc ấy, Quỷ đều rất dịu dàng dỗ nó, nói chút ít vết thương ấy chẳng sao cả, liếm liếm chút là khỏi. Kể từ đó, Vân Cưu yêu thích liếm lên vết thương của Quỷ, bởi vì mỗi lần nó liếm vết thương của y, bên dưới của Quỷ đều sẽ cứng lên. Vân Cưu cảm thấy chơi rất vui, nhưng nó không biết Quỷ phải chịu bao nhiêu thống khổ.

“Cưu, tôi có một thỉnh cầu.” Quỷ dịu dàng quỳ gối trước mặt Vân Cưu, khẩn cầu nhìn nó.

“Chuyện gì vậy.” Tiểu Vân Cưu tò mò chớp mắt mấy cái.

“Xin cậu sau này đừng liếm vết thương của tôi nữa được không?” Gò má Quỷ rất nóng, y ngượng ngùng yêu cầu.

“Tại sao?” Vân Cưu mất hứng dẩu môi.

“Bởi vì…” Quỷ xấu hổ cúi thấp đầu, hai tay che lại bên dưới của mình, giọng rất nhỏ: “Mỗi lần cậu liếm vết thương của tôi, bên dưới của tôi đều cứng rắn, như vậy rất không thoải mái…”

“Thật sao?” Vân Cưu tò mò ngồi xổm xuống, kéo tay Quỷ ra, nhìn khối nhô lên bên dưới: “Tại sao ta liếm lên vết thương của anh thì anh lại cứng?”

“Chờ cậu lớn thêm chút nữa, tôi sẽ nói rõ cho cậu tại sao.” Quỷ ôm Tiểu Vân Cưu đến phòng tắm, “Trước tiên vẫn nên tắm rửa cái đã.”

Vân Cưu lớn đến năm 10 tuổi, lần đầu tiên tiếp nhận bài học giới tính. Khi ấy rốt cục nó cũng biết, Quỷ năm 18 tuổi cơ thể mẫn cảm như vậy, là vì y đang trong giai đoạn trưởng thành. Cho dù nó không liếm vết thương của Quỷ, đôi lúc y cũng sẽ tự cương lên.

Hết giờ học, Vân Cưu chạy đến trước mặt Quỷ nghiêm túc nói: “Quỷ! Anh tuyệt đối không được để ai ngoại trừ ta chạm vào người đấy nha!”

Quỷ sửng sốt một chút, mờ mịt gật đầu.

“Ta nói rất nghiêm túc!” Vân Cưu giạng chân chống nạnh, dẩu môi nói, “Anh là của ta! Những kẻ khác đều không có quyền chạm vào anh! Hiểu chưa?”

Quỷ rất bất ngờ, ngây người nhìn Vân Cưu một lúc lâu.

“Anh hiểu chưa!” Thấy Quỷ không có phản ứng, Vân Cưu tức giận đá hắn một cái.

“Tôi hiểu rồi!” Quỷ lùi về sau, mặt nóng lên.

“Còn nữa!” Vân Cưu nói tiếp, “Sau này không được hở một tý là đánh nhau vì ta, bọn nó thích nói nhảm gì thì cứ để bọn nó nói, ta không cho phép anh cứ bị thương như vậy!”

Mặt Quỷ càng thêm đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tôi biết rồi.”

“Ừm!” Vân Cưu hài lòng nói, hướng y ngoắc ngoắc ngón tay, “Đưa mặt lại đây!”

Quỷ nghe lời cúi người xuống, đưa mặt đến trước mặt Vân Cưu, Vân Cưu lấy tay nhỏ nâng mặt y lên, hôn một cái lên mặt Quỷ, sau đó ghé vào tai y thấp giọng nói: “Cho dù anh có không bị thương, thì 22ta vẫn rất thích liếm anh.”

Quỷ bỗng mở to mắt, tránh thoát khỏi tay của Vân Cưu, xoay người nhắm đến WC, tai cùng cổ y đều đỏ bừng.

Vân Cưu nghiêng đầu kỳ quái nhìn bóng lưng của Quỷ, sao tự nhiên lại gấp gáp như vậy chứ?

“Ôi kìa! Đồ đồng tính luyến ái! Đồ luyến đồng!”

Một giọng nói chán ghét truyền đến từ phía cửa sổ, Vân Cưu tức giận quay đầu nhìn, liền thấy tên đen Abel nó ghét nhất đang nằm bò trên bệ cửa sổ khinh bỉ nhìn nó.

“Mày là thứ đáng ghét nhất!” Vân Cưu lớn tiếng nói, tay nhỏ vung lên đánh bay Abel, đẩy ngã một dãy bàn học.

“Đánh nhau rồi lại đánh nhau rồi!” Các bạn học lập tức hưng phấn ồn ào, vây xung quanh Abel xem trò vui.

“Oa a a –” Abel tức giận nhảy lên nhắm vào Vân Cưu, miệng hét to, “Tưởng có dị năng thì ghê gớm lắm sao!”

Lại một bóng người cũng đồng thời xông ra từ bên cạnh nó, là vệ sĩ Mike “nắm đấm thép” của Abel. Tuy rằng Vân Cưu có dị năng, nhưng năng lực của nó còn rất hạn chế. Thấy hai người cùng nhau đánh tới, nó liền đứng ngây ra đấy.

“Ầm ầm!” Một thân thể cao lớn màu đen bỗng xuất hiện che chắn trước người Vân Cưu, đẩy Mike cùng Abel ra.

“Ha ha!” Mấy người bạn học cười to.

Bọn họ cười cái gì? Vân Cưu kỳ quái đi ra đằng trước Quỷ, nhìn thấy phía dưới của y lộ ra một vật thô lớn, bên trên còn dính chất lỏng trong suốt.

“A ha ha ha… Đồ chó động đực!” Abel ngồi dưới đất chỉ vào bên dưới Quỷ la to.

Quỷ xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng xoay người lại nhét đồ vật của mình vào trong quần kéo khóa kéo lên.

Vân Cưu nổi giận!

“Không cho cười! Ai cho phép cười!” Vấn Cưu hét to vung hai tay lên, đánh đến mức phòng học uỳnh uỳnh vỡ nát, mấy người bạn học vừa cười to vừa nhảy qua khỏi cửa sổ trốn.

“Cưu! Được rồi!” Quỷ nhào tới ôm lấy Vân Cưu, đi về phía ký túc xá của bọn họ.

Trong số đám đứng cười đó, thì Abel là đáng tởm nhất! Hắn không ngừng to tiếng gọi bọn họ là đồng tính luyến ái, nói Quỷ là tên luyến đồng biến thái. Vân Cưu tức đến phát khóc, dùng sức đánh đánh đầu.

Hết chương 01.

========================

Chương sau có cảnh nhạy cảm nên không post chung được :3

Thực tế chứng minh, Quỷ chiều Cưu đến mức Cưu thật sự rất tùy hứng ~

⇒ Mục lục ⇐

Chương 02 ⇒

8 bình luận cho “Cưu Quỷ – Chương 01.”

  1. Thấy vui vui ak.

    Đã thích bởi 1 người

  2. Pass van nhu cu phai hok chu nha

    Đã thích bởi 1 người

    1. Đúng rồi bạn, vẫn là ” kuroneko3026. ” nhé ~

      Đã thích bởi 1 người

      1. Ạc. Sao mình nhập n lần kuroneko3026 vẫn ko đc v

        Thích

      2. kuroneko3026. nha ban, nhớ có dấu chấm ở cuối

        Thích

  3. Cảm giác như đang đọc cơ giáp í >-<

    Đã thích bởi 1 người

  4. Dễ thương quá rồi~~ thích văn phong của bạn lắm~ thích hết

    Đã thích bởi 1 người

    1. Cảm ơn bạn nhé ~

      Thích

BÌNH LUẬN LỊCH SỰ, KHÔNG VĂNG TỤC QUÁ ĐÀ, KHÔNG CÔNG KÍCH EDITOR VÀ TÁC GIẢ ~♪(♥ω♥*) (✿♥‿♥) ✿♥‿♥✿ (╹◡╹) ヾ(๑╹◡╹)ノ (*≧▽≦) (*^▽^*) (´ε`) (ㆀ˘・з・˘) ʕʘ‿ʘʔ (ㅇㅅㅇ❀) Σ(‘◉⌓◉’) Σ( ̄ロ ̄) Σ(゚д゚lll) ¯\_(ツ)_/¯ (=ↀωↀ=)✧ ಥ‿ಥ ಠ_ಠ ಠ╭╮ಠ ಥ_ಥ 凸(¬‿¬) (。・ω・。) (ꐦ ಠ皿ಠ) ʕ•ᴥ•ʔ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Σ(-᷅_-᷄๑)(¬_¬)ƪ(˘⌣˘)ʃ (Ĭ^Ĭ)

Tạo một blog trên WordPress.com