kuroneko3026

[VẠN NGƯỜI MÊ] – CHƯƠNG 24.



Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, truyện H

Biên tập: ♪ Đụ ♪

.:. Chương 24 .:.

Cả hai hỗ trợ lẫn nhau bỏ trốn thật xa, đến một nhà trọ nhỏ xập xệ. Đêm hôm mà nhà trọ không mở đèn, nhìn từ xa không khác nào nhà ma kinh dị, đi lại gần mới nhận ra nó còn kinh dị hơn cả nhà ma. Dung Hạc bước vào trong, bà chủ da đen mập mạp uể oải đứng dậy từ sau quầy, hỏi bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Mấy phòng? Mấy ngày?”

Nói xong lờ đờ liếc qua hai người.

Dung Hạc và Bangda đều ướt nhẹp, dòng sông đã không sạch sẽ mà tháng nào cũng có mấy người chết đuối ở đó, chỉ nghĩ thôi cũng đủ buồn nôn. Tóc Dung Hạc xẹp xuống che khuất nửa mặt, anh cũng không muốn vén lên để đối phương nhìn rõ mặt mũi mình, thậm chí còn cố tình đeo khẩu trang Nhật Bản mình mang theo, đáp lại bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Một phòng, ba ngày.”

Mở nhà trọ ở nơi thế này, bà chủ biết tỏng mọi thứ, trong nhà trọ có kẻ mang tội giết người đang lẩn trốn còn có thêm tên nghiện gần đất xa trời, bà chỉ quan tâm tiền, không đếm xỉa lai lịch của khách đến. Bà nghe Dung Hạc trả lời thì viết loạt xoạt lên trang giấy, là một bản ghi chép đơn giản xong đập chìa khóa phòng xuống bàn.

Dung Hạc vươn tay cầm lấy nhưng bị bà chủ giữ chìa lại, rút nó về.

Bề mặt tủ gỗ loang lổ bị chìa khóa vẽ một đường xước dài ngoằng.

“Tiền.” Bà lạnh lùng nói ra mức giá.

Bangda bối rối nhìn Dung Hạc —— Cậu không có tiền. Dung Hạc móc chiếc đồng hồ Rolex từ trong túi ra, đây là thứ anh tiện tay thó trộm ở trong phòng Từ Thư Dịch khi bỏ chạy, tiếc là nó đã bị vào nước nên hỏng rồi. Anh đưa đồng hồ cho bà chủ, vẫn nói tiếng Bồ Đào Nha đặc sệt giọng Nhật: “Sửa lại sẽ dùng được.”

Bà chủ hiểu sâu biết rộng, liếc mắt nhìn ra ngay đây là hàng thật. Bà cầm chiếc đồng hồ đeo tay cũng ướt nhẹp quan sát trong chốc lát mới kéo ngăn kéo ra, tiện tay vứt vào bên trong.

“Chỉ đủ một ngày.” Bà thay đổi một chút trên ghi chép, đưa chìa khóa và tờ giấy cho Dung Hạc.

“Ừ, ừ.” Dung Hạc không còn đường từ chối, “Một ngày cũng được.”

Phòng nằm trên lầu hai, bọn họ đi qua cầu thang làm bằng gỗ lên lầu, bấy giờ trời đã hửng sáng, trong căn phòng ở cuối hành lang còn truyền ra tiếng rên khóc na ná đang lên cơn phê thuốc. Hai người sống trong khu ổ chuột mấy năm đã quá quen với điều này, tìm phòng dựa theo dãy số trên chìa khóa. Dung Hạc mở cửa, Bangda đi vào với anh.

Đến tận khi khóa cửa lại, hai người mới thở phào như hoàn toàn yên lòng.

“Rốt cuộc họ là ai?” Bangda hỏi câu hỏi đã cố nín suốt đường đi, “Vì sao bọn họ muốn bắt anh? Anh trộm đồ của họ? Lừa tiền họ?”

Trật lất, thực tế anh đây mới là bên đáng thương nhất.

Dung Hạc mở miệng muốn giải thích nhưng giây khắc bật ra âm tiết đầu tiên, một cảm giác buồn nôn cuồn cuộn dâng trào.

Anh bỗng đẩy Bangda ra chạy vào nhà vệ sinh. Vừa bấm khóa cửa, anh nằm sấp xuống bồn rửa nôn thốc ra ngụm máu lớn.

Biết ngay sẽ thế này.

Năm đó viên đạn bắn vào vị trí quá gần tim, còn chưa chữa lành vết thương do đạn bắ đã ép mình lặn lội đường xá đến Brazil, cùng với bệnh dạ dày tái phát nhiều lần… Tình trạng sức khỏe của Dung Hạc đã xấu đi nhanh chóng suốt ba năm qua, ngày xưa anh tự cao tự mãn, cảm giác mình khỏe như vâm, hơn 30 vẫn có thể thi chạy với nhãi con 20, mấy năm qua nếm đủ đòn trả thù của vận mệnh, anh ý thức được hóa ra mình cũng bắt đầu già đi rồi.

Anh nôn ra từng búng máu làm bồn rửa vốn đã không sạch sẽ càng thêm bẩn. Chờ mãi máu đen mới chuyển thành máu đỏ, dần dần không còn cảm giác muốn nôn, anh cầm cốc sứ đã bị vỡ quai ở bên cạnh lên xả cho mình một cốc nước, súc miệng qua loa.

Trong túi quần có thuốc, không chữa khỏi mà chỉ tạm hết cơn đau, năm đó trước khi anh lên thuyền anh họ dúi cho, chỉ một lọ nhỏ, tính ra đã uống được ba năm đến giờ chỉ còn lại ba viên. Dung Hạc mừng thầm tối nay đày đọa vậy mà nó vẫn còn nằm trong túi, bàn tay run bần bật mở nắp đổ cả ba viên ra.

Ai biết được còn mạng sống qua ngày mai không, thôi khỏi tính toán làm gì.

Dung Hạc ngửa đầu nuốt hết, chừng 10 phút sau công hiệu của thuốc phát huy, anh ức chế được cơn run cũng không còn đau dạ dày.

Anh vứt quần áo vào trong nước vò nhẹ mấy lần rồi treo ở lỗ thông gió của nhà vệ sinh, may sao thứ này vẫn còn dùng tốt, lát sau quần áo được thổi khô một nửa. Anh tắm nước nóng dưới vòi sen, toàn thân được sống lại, mùi hôi thối kia cũng bay sạch. Kể ra anh thật sự hận Brazil khủng khiếp, hận cả ba năm qua sống ở Brazil, sao hồi trước anh không phát hiện mình mắc bệnh ưa sạch sẽ nhỉ?

Tắm xong anh thay quần áo, chải ngược tóc ra sau bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Bangda, tắm đi.” Anh nói với cậu chàng.

Bangda quay đầu, ra hiệu im lặng với anh.

“Suỵt.”

Cậu chàng nép vào cửa sổ, kéo kín rèm cửa chỉ hé một góc, cảnh giác nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Dung Hạc bước qua nhìn ra ngoài cùng cậu, thấy bên dưới có hai chiếc ô tô màu đen đậu, bốn năm người bước ra từ trong xe, quần áo đen, mái tóc đen.

“Là chúng đuổi theo đúng không?” Bangda hỏi nhỏ.

“Ừ.” Trực giác mách bảo Dung Hạc trả lời.

“Là người bên nào?” Bangda hỏi, “Bên trước hay bên sau?”

“Anh không biết.” Dung Hạc không rõ, “Theo lý chúng sẽ không thể đuổi đến đây, dù có đuổi cũng không nhanh thế này.”

Bangda khép rèm cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Chúng ta chạy nhanh thôi!”

“Vô ích, bây giờ mà đi ra sẽ vừa lúc chạm mặt họ, nhảy ra khỏi cửa sổ cũng sẽ bị mấy người còn ở trong xe phát hiện.” Dung Hạc trầm ngâm.

Dung Hạc cắn môi dưới suy tư, bất chợt nắm lấy tay Bangda: “Đi theo anh.”

Có lẽ là để tiết kiệm tiền hoặc vì nguyên nhân khác, trong nhà trọ gần như toàn bộ làm bằng gỗ. Lúc Dung Hạc thẫn thờ nhìn lên trần thì phát hiện hình như trần nhà nhà vệ sinh thấp hơn bên ngoài, tuy chỉ chút chút nhưng với vóc dáng gầy yếu của anh và Bangda thì có thể bò sấp vào đó.

Anh và Bangda hợp sức đẩy tấm ván gỗ ở trên trần, quả nhiên có một không gian nhỏ trên đó. Từ cầu thang ở đằng xa vang lên hàng loạt tiếng bước chân lên lầu, để bảo vệ mình bà chủ sẽ không giữ bí mật giúp bọn anh, dường như tốp người đó xác định Dung Hạc ở ngay chỗ này nên lập tức đi lên tìm. Cửa gỗ cách âm quá tệ hại, Dung Hạc có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân ngày càng đến gần của họ, anh nâng mông Bangda đẩy cậu lên.

Vô số bụi bặm rơi xuống, trong đó là thế giới của loài chuột, Bangda chui vào, những chú chuột kêu “chít chít” chạy tán loạn. Dung Hạc nghe âm thanh đó, phút chốc dâng lên cảm giác thù ghét mãnh liệt, anh thật lòng muốn kệ xác chuyện bị tóm được để khỏi phải làm bạn với chuột. Nhưng không thể, trải qua bao nhiêu chuyện sức tàn lực kiệt mới có thể sống sót, anh trân quý sinh mệnh trân quý tự do, sau cùng quyết định cố chịu đựng.

Dung Hạc chìa tay cho Bangda, nhón mũi chân nhẹ nhàng bò lên. Anh rón rén đặt tấm ván gỗ về lại, ngay giây kế tiếp cửa phòng bị đá văng, tốp người xông vào.

Có khoảng bốn, năm người, Dung Hạc nín thở trong bụi bặm, lắng nghe chúng lục soát căn phòng. Giày da liên tục giẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt ghê người, tủ quần áo bị mở tung, bàn bị lật ngã, ngay cả ván giường cũng bị xốc lên, trong phòng ầm ĩ nhưng bọn chúng không thu hoạch được gì. Chúng xầm xì gì đó. Dung Hạc không nghe rõ, anh khẩn cầu bọn chúng trắng tay sẽ quyết định bỏ đi. Một lát sau, toàn bộ tiếng bước chân đi xa dần rời căn phòng, chỉ để lại sự tĩnh lặng, Dung Hạc thở dài nhẹ nhõm.

Đột nhiên, tấm ván gỗ kế bên bị di chuyển, một tia sáng lọt vào, tiếp theo là toàn bộ ánh sáng chiếu rọi!

“Dung Hạc à,” Từ Thư Dịch đứng giữa nhà vệ sinh, nói với ngữ điệu như đang dỗ trẻ con, “Em đừng trốn nữa, anh tìm thấy em rồi.”

Dung Hạc và Bangda bị tóm gọn.

Từ Thư Dịch vô cùng xảo quyệt, gã đã cài thiết bị theo dõi trên người Dung Hạc từ trước, tìm theo tín hiệu từ thiết bị nên đương nhiên nhanh hơn người khác một bước, không bị sai lầm. Lúc này Dung Hạc triệt để hết hi vọng, chỉ thầm cầu xin Từ Thư Dịch nhẹ tay, dù có cưỡng hiếp cũng đừng đau quá. Nhưng Từ Thư Dịch không có thời gian hiếp anh, bản thân gã còn khó đảm bảo an toàn.

Tạ Lâm có giao dịch làm ăn với băng đảng ở Brazil, giao tình sâu sắc với nhau. Hắn đã biết Từ Thư Dịch đi trước một bước bắt được người trướcmình, băng đảng ở địa phương vì lấy lòng hắn đã lục soát tìm kiếm cả thành phố, bao gồm Từ Thư Dịch. Từ Thư Dịch bị truy đuổi đến mức còn không có thời gian tịnh tâm chơi một hiệp với Dung Hạc, ba ngày đổi tám địa điểm, thường xuyên vừa đặt chân xuống thì nhận được tin báo liền vội vã dời qua địa điểm tiếp theo. Gã tức điên, muốn đẩy cơn giận lên người Dung Hạc, ánh mắt trừng Dung Hạc như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Dung Hạc trưng vẻ mặt vô tội trốn ở góc tường, dáng vẻ đáng thương khiến Từ Thư Dịch không cầm lòng được kéo anh vào lòng cưỡng hôn, đến lúc muốn giở trò thì vệ sĩ gõ cửa, lại phải đổi địa điểm.

Trốn đông nấp tây trọn ba ngày, cuối cùng Từ Thư Dịch cũng liên hệ được chuyến bay có thể bí mật về nước. Lần đi xa này gã không mang theo nhiều tay chân, đa số đều đã bỏ mạng trong trận truy kích mấy ngày trước, hiện giờ chỉ còn mười mấy vệ sĩ bên người. Tảng sáng, mặt trời chưa ló dạng Dung Hạc bị Từ Thư Dịch kéo dậy ném vào trong xe. Anh mở đôi mắt mơ màng ngái ngủ nhìn trước ngó sau, nhận ra chỉ có hai chiếc xe chạy hướng về sân bay. Nhân số này rất bất thường, anh hỏi: “Bangda đâu?”

Từ Thư Dịch ngồi vào xe, ngoài cười trong không cười trả lời: “Em yên tâm, anh sẽ không lấy mạng nó.”

Mấy ngày nay Dung Hạc với Bangda bị giam tách biệt, Dung Hạc không rời Từ Thư Dịch một tấc còn Bangda không biết tăm tích thế nào. Anh không nói ra nhưng lòng dạ rất nhớ cậu thiếu niên. Dung Hạc nghe Từ Thư Dịch nói vậy thì phỏng đoán Bangda không ở trong chiếc xe phía sau, nghĩ ngợi một hồi anh giật mình hỏi: “Anh lấy Bangda ra làm bom khói, cố tình để Tạ Lâm tưởng là chúng ta ở nơi khác, giương đông kích tây?!”

Từ Thư Dịch cười: “Nên anh mới không giết nó, nhưng Tạ Lâm trong cơn thịnh nộ có lấy nó ra làm bia hả giận không thì anh không biết.”

Dung Hạc bực tức nhìn vết thương ở thái dương gã, hối hận khôn xiết sao lúc đó mình không đánh chết gã luôn đi.

Từ Thư Dịch ngồi ở xe phía trước, một nhóm hai xe chạy nhanh ra hướng sân bay. Trên đường Từ Thư Dịch lúc thì ngắm nghía ngón tay của Dung Hạc, lúc thì mờ ám xoa bắp đùi anh, chứng tỏ tâm trạng gã đang rất vui vẻ. Cũng khó trách, sắp về địa bàn của mình rồi, sau này Dung Hạc nằm trong tay gã, tâm trạng tốt thì ôm ôm hôn hôn, tâm trạng không tốt đẩy anh ra uy hiếp Tạ Lâm đổi lấy lợi ích, tính thế nào cũng là gã thắng, sao gã không vui phơi phới cho được? Nhưng tâm trạng Dung Hạc không vui vẻ gì, anh lo cho an toàn của Bangda, cứ nhìn Từ Thư Dịch là lại thấy bực, thay đổi cách tránh né gã ta, bất cẩn chọc tức Từ Thư Dịch, gã kéo anh qua cưỡng hôn một phen.

Hôn đến khi môi Dung Hạc đỏ chót không thở nổi, vệ sĩ ngồi ghế trước bỗng quay lại trầm giọng báo: “Ngài Từ.”

Từ Thư Dịch buông Dung Hạc ra, Dung Hạc hung hăng dùng mu bàn tay lau môi mình.

“Sao?” Từ Thư Dịch không vui khi bị ngắt ngang.

Vệ sĩ báo: “Ngài Từ, phía sau có người theo dõi chúng ta.”

Từ Thư Dịch nhìn lướt qua gương chiếu hậu.

“Cắt đuôi.” Gã lạnh lùng ra lệnh.

Phía sau vang lên tiếng súng tiểu liên xả, vệ sĩ ở xe sau cố tình giảm tốc độ áp chế truy kích, xe trước và sau dần cách xa nhau. Từ Thư Dịch tiếp tục nắm tay Dung Hạc, gã rất yên lòng kế hoạch giương đông kích tây của mình, nghĩ bụng đối phương chỉ đánh lẻ thôi. Ngờ đâu mấy phút sau thật nhiều chiếc xe đuổi theo.

Bọn họ bị bao vây.

Hết 24.

« 23  25 »

« Mục lục »

BÌNH LUẬN LỊCH SỰ, KHÔNG VĂNG TỤC QUÁ ĐÀ, KHÔNG CÔNG KÍCH EDITOR VÀ TÁC GIẢ ~♪(♥ω♥*) (✿♥‿♥) ✿♥‿♥✿ (╹◡╹) ヾ(๑╹◡╹)ノ (*≧▽≦) (*^▽^*) (´ε`) (ㆀ˘・з・˘) ʕʘ‿ʘʔ (ㅇㅅㅇ❀) Σ(‘◉⌓◉’) Σ( ̄ロ ̄) Σ(゚д゚lll) ¯\_(ツ)_/¯ (=ↀωↀ=)✧ ಥ‿ಥ ಠ_ಠ ಠ╭╮ಠ ಥ_ಥ 凸(¬‿¬) (。・ω・。) (ꐦ ಠ皿ಠ) ʕ•ᴥ•ʔ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Σ(-᷅_-᷄๑)(¬_¬)ƪ(˘⌣˘)ʃ (Ĭ^Ĭ)

Tạo một blog trên WordPress.com