Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu chủ] – 26.


Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 26: Đừng bắt chước người ta phóng túng!

Đoàn Lăng há miệng thật to, nửa buổi sau mới nhận ra hành động đó phá vỡ hình tượng người nghiêm túc của mình nên vội vàng ngậm miệng trang nghiêm nói, “Có lẽ là thằng đó biến thái quá, ngay cả cá cũng không nhìn nổi.”

Mộc Đông liếc mắt, “Sếp chắc chắn cá ở đê sông có thể cắn đứt thứ đó?”

Đoàn Lăng không muốn tiếp tục đề tài này, anh khoát tay, “Chết cũng chết rồi, quan tâm quái gì trứng hắn mất thế nào, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, đi làm việc đi.”

Mộc Đông hơi thất vọng, còn tưởng chí ít Đoàn Lăng cũng sẽ khen hắn một phen, ai ngờ bị đuổi đi như thế này, buồn ơi là sầu.

Nhưng hai ngày trôi qua, lại có tin tức một căn nhà trọ ở khu Triều Dương bị cháy, người chết không ngờ là người quen.

“Sếp Đoàn,” sắc mặt Mộc Đông khó xem, “Bạn em nói người bị chết cháy họ Trình, là con trai của Trình Phúc Thần.”

Đoàn Lăng đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong phòng trà nước thì nghe Mộc Đông lải nhải bên tai không ngừng, “Quan trọng không phải con của ai mà cái tên họ Trình này là tay sai của Hứa Thiệu Lâm, chính là thanh niên tóc vàng trong video lần trước em cho sếp xem.”

Cuối cùng Đoàn Lăng cũng mở mắt ra, nhíu mày, “Nên?”

“Nên… em thấy lạ lắm!” Mộc Đông gãi da gà nổi trên tay, “Sếp không thấy nó trùng hợp quá hả?”

Đoàn Lăng không thấy lạ chỗ nào nhưng vẫn giữ lý trí, nói, “Chỉ có hai người, không đến nỗi ấy chứ?”

Mộc Đông cắn môi, hít một hơi, “Hi vọng không phải, cứ thấy đáng sợ…”

Tối hôm sau, khi Chu Chu bay đến đảo Ulan quay tập thứ hai thì không ngờ xảy ra một án mạng khác.

Đoàn Lăng vốn nhiều việc ở công ty, tập đầu tiên đi theo Chu Chu là để cậu làm quen với hoàn cảnh, thuận tiện phòng thủ chặt chẽ với tình địch số một Tạ đại ảnh đế. Sang tập hai không có Tạ Du, Chu Chu cũng đã quen với người trong tổ chương trình nên anh không đi theo nữa, mà cùng Mộc Đông đến chi nhánh khác của công ty, mỗi ngày đều bận rộn tối tăm mặt mũi.

Bên cạnh Chu Chu chỉ có Mao Tiểu Vũ và Đoàn Ngạn Bân, ba người đã thành thạo công việc, vào khách sạn làm thủ tục xong xuôi thì đêm đó lại liên hoan một bữa với người của tổ chương trình, bầu không khí rất hòa hợp.

Ăn uống no nê rồi, tất cả đều trở về phòng từ sớm, chuẩn bị tinh thần sung mãn cho ngày hôm sau quay hình. Chu Chu tắm rửa qua quýt xong cũng chuẩn bị đi ngủ, mới nằm xuống không được mấy phút thì nghe thấy một tiếng gõ cửa nho nhỏ, cậu vén chăn ngồi dậy, gọi to, “Ai vậy?”

“Là tôi…”

Chu Chu ngẩn ra, vội xuống giường mở cửa, ngoài cửa là Mao Tiểu Vũ thấp thỏm, lưỡng lự nhìn cậu, “Tôi có thể vào không?”

Tất nhiên Chu Chu đồng ý, cậu kéo y vào cửa còn nhiệt tình xé hai miếng khô bò cho y, cười mời, “Anh ăn đi, cũng ngon lắm đó.”

Mao Tiểu Vũ lập tức nhận nó, cầm trong tay không ăn, nét mặt băn khoăn, “À…”

“Sao?”

“Ừm, lần trước cậu chuyển tiền cho tôi…” Vì vẫn chưa có cơ hội ở riêng với Chu Chu nên Mao Tiểu Vũ hoảng loạn mấy ngày, muốn nói chuyện thẳng thắn trước mặt cậu, bây giờ rốt cục cũng có cơ hội, y lập tức hỏi, “Có phải cậu trượt tay chuyển dư không? Tôi chuyển trở về y nguyên cho cậu, cậu nhận được chứ?”

Chu Chu sững sờ, cuống cuồng, “Anh chuyển lại cho em hả?”

Mao Tiểu Vũ thấy vẻ mặt bất thường của cậu thì ngẩn người hỏi lại, “Cậu không chuyển nhầm?”

“Dĩ nhiên không rồi, đúng là 100000!” Chu Chu vội vã lấy điện thoại ra, vừa lướt vừa nói, “Đó là phúc lợi, phúc lợi, lần này em kiếm được nhiều lắm nên cho anh một ít, nên làm mà.”

Mao Tiểu Vũ ngớ ra rồi sực nhớ đến gì đó, đè ngón tay đang gõ lách cách của cậu, cười khổ, “Hôm trước trợ lý Mộc nói sẽ tăng lương cho tôi, đừng nói cũng là do cậu đề cập với sếp Đoàn nhé?”

Chu Chu lật đật lắc đầu: “Không hề!” Nói xong thấy không thật nên vội vàng mở to mắt khoa trương òa lên, “Chà! Anh được tăng lương hả? Chúc mừng chúc mừng nha!”

Mao Tiểu Vũ: “…” Kỹ năng diễn xuất kém ghê…

Y cắn môi, con ngươi thoáng run run, dè dặt hỏi lại, “Có phải cậu… biết gì không?”

Chu Chu vô thức nuốt nước bọt, sắc mặt căng thẳng.

“Đúng là…” Mao Tiểu Vũ né tránh ánh mắt của cậu, chà xát tay, rõ ràng là bộ dạng hoảng loạn, “Cậu, cậu biết điều gì?”

Chu Chu thấy không tiếp tục giấu giếm được nữa nên đành trả lời thật, “Ngày hôm đó em nghe thấy anh gọi điện thoại, có người ép anh gửi cho hắn 100000.”

Mao Tiểu Vũ ngẩn ngơ, không chắc chắn hỏi lại, “Chỉ những cái đấy?”

“Vâng.”

Dường như Mao Tiểu Vũ thở phào, xong nhanh chóng che giấu, “À, phải, có người như thế…”

Chu Chu thấy y thừa nhận thì hỏi thẳng, “Sao anh gặp phải người như vậy? Sao không báo cảnh sát? Khi gặp khó khăn chẳng phải sẽ tìm đến cảnh sát sao?”

Mao Tiểu Vũ buông mắt xuống, lắc đầu, “Không thể báo cảnh sát, báo cảnh sát sẽ cá chết lưới rách… Hắn chỉ đòi tiền thôi, tôi chèo chống một hồi là qua ấy mà.”

Chu Chu nhìn số dư trả về trong điện thoại, lo lắng hỏi, “Ngày mai vừa đúng một tuần phải không? Anh đủ tiền chứ?”

“Đủ, hôm qua tôi vừa góp được,” Mao Tiểu Vũ thấy cậu vẫn còn lo thì dỗ dành, “Tôi chuyên về Anh ngữ, có thể nhận làm phiên dịch bên ngoài, mấy ngày trước cậu không có hoạt động nên tôi nhận khá nhiều việc phiên dịch, kiếm được chút tiền, vừa đủ góp lại.”

Y nói chuyện rất thoải mái nhưng Chu Chu vẫn không yên lòng, có điều đối phương sống chết không muốn nhận tiền, cậu hết cách, đành phải nói, “Vậy nếu anh thiếu tiền, thật sự không còn cách nào thì cứ nói với em, vì em ở với cậu chủ nhỏ, không tiêu bao nhiêu tiền, dù gì cũng chỉ để đó, anh đừng khách sáo với em nha.”

Mao Tiểu Vũ lấp lánh đôi mắt như xúc động, qua lúc sau mới rũ mắt che giấu, nhỏ giọng nói, “Cảm ơn em.”

Ngày hôm sau quay hình thuận lợi, Chu Chu mệt mỏi cả ngày, trở về nằm lỳ trên giường không muốn động đậy, nhớ Đoàn Lăng không chịu nổi. Điện thoại báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Chu Chu nghỉ ngơi một lúc lại có tinh thần, phấn khởi gọi lại.

Bên kia chỉ vang lên một tiếng tít là được kết nối ngay, Chu Chu không đợi anh lên tiếng đã giành trước, “Áu áu áu!”

Đoàn Lăng ở đầu kia khựng lại, cười mắng, “Em ngáo hả?”

“Haha,” Chu Chu lật người trên giường, nhìn lên trần nhà ấm ức, “Cậu chủ nhỏ, em nhớ anh quá đi mất.”

Đoàn Lăng nghe mà đau lòng, từ ngày cả hai gặp lại đến nay chưa từng tách xa nhau, bây giờ tất nhiên sẽ nhớ nhung khôn xiết rồi. Song anh vẫn che giấu, trêu cậu, “Nhớ chỗ nào của anh?”

Chu Chu chớp mắt, không hiểu, “Thì là nhớ anh.”

Đoàn Lăng nhướng mày ám chỉ, “Là nhớ phía trên hay phía dưới?”

Bấy giờ Chu Chu mới hiểu, cậu thả thính còn hăng hái hơn cả anh, “Phần dưới nhớ phía dưới, phần trên nhớ phía trên!”

Đoàn Lăng ngớ ra, co rút khóe miệng, yết hầu ngứa ngáy.

Trêu đùa không thành mà còn bị sốc thính ngược lại, kĩ năng xiếc của vợ còn lóa mắt hơn cả mình, biết làm sao đây? Kiềm chế!

“Cậu chủ nhỏ em muốn thấy anh,” Chu Chu cầm điện thoại làm nũng, “Em gửi video cho anh nhé?”

Đoàn Lăng bỗng hèn hạ, quên đi vết thương lòng, lần thứ hai khiêu khích, “Muốn xem chỗ nào?”

Lúc này Chu Chu đặc biệt thẹn thùng, “Anh muốn video play với em hỏ?”

Đoàn Lăng: “…” Chắc chắn con hàng này ban ngày ở nhà vào Long Mã nạp tiền nè?

Thế là Đoàn Lăng ngoan ngoãn video play, Chu Chu tìm giá đỡ điện thoại, sau khi cởi sạch thì banh chân trước màn hình, cọ mông xuống giường, thả nụ hôn gió với Đoàn Lăng, “Bệ hạ, thần thỏa mãn ánh mắt của ngài chứ?”

Đoàn Lăng: “…” Vãi?!

Chu Chu: “…”

“Ha cái mốc xì nhà em,” Đoàn Lăng thua chuyện gì chứ không thể thua chuyện này, về sau biết đặt tôn nghiêm ở đâu! Anh khí phách nói, “Chờ anh đi tè cái đã, em cứ giữ tư thế này cho anh, không được cử động!”

Chu Chu hơi ưỡn về trước, liếm miệng hôn từ xa, trị số sắc khí tăng mạnh, “Vâng bệ hạ, thần ngoan ngoãn đợi ngài.”

Đoàn Lăng: “…” Quái gì thế này, chắc chắn là nạp tiền ở Long Mã rồi!

Đoàn Lăng kiềm chế cả một bụng khô nóng lật đật xuống giường, xác nhận màn hình điện thoại không quay được đến chỗ mình mới xách ipad trốn ra phòng khách, vội mở diễn đàn ai-cũng-biết.

【Câu hỏi: Vợ cởi sạch muốn video play, tui nên làm gì online đợi gấp!!! 】

Xong lập tức có người bình luận:

Lầu 1【Đêm đó tui ướt】: “Haha, vợ như thế là để mị đến chơi!”

Lầu 2【Bình thường ông đây cũng phải chín lần】: “Tên hết xí quách nào đây, cái này còn phải hỏi à? Đỡ họa mi làm việc đi chứ!”

Lầu 3【Gió thổi qua lông chân】: “Dùng ngôn từ khiêu khích cô ấy! Dùng xích trói cô ấy lại! Dùng ánh mắt giết chết cô ấy!”

Lầu 4【Nhà tôi có một vùng thảo nguyên】: “Tôi kể chuyện cười cho mấy người nghe, vợ thằng bạn tôi video play với người khác, mà máy tính còn mở Hỗ trợ từ xa của bạn tôi, chậc chậc, tình huống ấy ngẫm lại mà thấy dữ dội. Thớt của tôi à, thớt chắc chắn đối diện là vợ thớt chơi với thớt chứ?”

(*) Hỗ trợ từ xa (Windows Remote Assistance): Một công cụ tích hợp sẵn cho phép người bạn tin cậy tiếp nhận máy tính của bạn (hoặc bạn có thể từ xa điều khiển máy tính của người khác).

Lầu 5【Đêm nọ giường rung kinh lắm!】: “Mẹ nó lầu trên kể chi tiết đi! Cầu quá trình chi tiết!”

Lầu 6【Người đẹp trai đến mức hết mệt】: “Cầu lầu bốn kể tiếp! Hai người họ có chia tay không? Hay là hoàn toàn buông thả luôn?”

Lầu 7【Chó cũng phải quỳ xuống】: “Cho cách liên lạc với bạn của bạn đi, tui sẽ mở ra thế giới mới cho cậu ta.”

[kuroneko3026.wp.com]

(1 giây chèn link)

Đoàn Lăng: Hơ hơ, mấy người họ chó đều vậy à?

Các lầu triệt để lệch khỏi quỹ đạo, Đoàn Lăng vẫn luôn là thể chất quả cân, đăng bài gì cũng chìm nghỉm ngay, toàn chệch đường ray. Anh nóng nảy nhìn mọi người ai cũng vây quanh cái tên “anh chó” khốn kiếp nào đó, lướt cả trang không một câu trả lời nghiêm túc nào với anh thì bực dọc tắt bài. Trong cơn nóng giận quyết định tìm một trang “truyện thịt” để học đến đâu dùng đến đó, kết quả vừa tìm hai chữ thì nghe bên phòng ngủ truyền đến giọng hát dập dìu của Chu Chu.

“Một hai ba bốn băm sáu bảy, cậu chủ nhỏ anh ở đâu ~ Ở phòng khách, cầm điện thoại, lén tìm kiếm ~ ố ồ ô ~ á à a ~ lén tìm kiếm ~~”

Đoàn Lăng: “…” Tui có thể bóp chết nó không?

Đoàn Lăng đen mặt quay lại phòng ngủ, mạnh miệng hừ nói, “Anh đã nín rất lâu thôi, hát bậy bạ gì đó!”

Chu Chu vận hết công lực mới nhẫn nhịn không nói anh biết điện thoại của cậu với ipad của anh cùng một tài khoản, có thể nhìn được hết lịch sử tìm kiếm. Cậu nhịn rất vất vả, nín cười cố ý chọc giận anh, “Vậy anh lại đây đi ~”

Đoàn Lăng ấp úng cả nửa ngày, bộ não mạnh khỏe xuất sắc hơn 30 năm thật sự không nghĩ ra từ ngữ dơ bẩn nào. Vật lộn một hồi, cuối cùng cũng thốt ra một câu, “Em, em cái đồ yêu tinh dụ người…”

Chu Chu chớp mắt, ôm bụng lăn lộn cười nắc nẻ không nể mặt mũi. Đoàn Lăng đỡ chim lớn nghiến răng, dứt khoát tắt video, lần đầu không bệnh mà phải kết thúc kiểu play mức độ hạn chế ngay trong tiếng cười như phát điên của Chu Chu.

Chu Chu nhìn màn hình đen thui, vẫn thấy buồn cười, cậu cầm điện thoại gửi biểu cảm dễ thương với Đoàn Lăng, kèm theo một câu, “Cậu chủ nhỏ sao anh đáng yêu quá vậy!”

Đoàn Lăng gửi một cái chày gỗ cho cậu.

Chu Chu lại gửi ôm cái nào, xong gửi tin nhắn thoại qua, “Cậu chủ nhỏ, em thích anh lắm luôn.”

Đoàn Lăng hừ mũi, sướng trong lòng nhưng vẫn muốn play một trận, chuẩn bị oai phong bá đạo cứu vãn lại mặt mũi.

Nhưng bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói hèn mọn, “Anh có thể đừng hỏi em thích chỗ nào của anh nữa được không.”

Đoàn Lăng: “…”

Chu Chu nói sâu xa: “Không biết thả thính thì đừng học người ta phóng túng, ngốc nghếch lắm đó.”

Đoàn Lăng: “…”

Chu Chu: “Hahaha.”

Cuối cùng Đoàn Lăng trả lời một chữ: “Cút!”

Chu Chu cười lăn lộn, Đoàn Lăng tức muốn chết, chạy đến nhéo, kéo con gà đồ chơi trong ổ chó mà Chu Chu hay cắn, kéo xong thì mắng chửi một trận. Phát tiết xong anh không thiết sống ngã xuống giường, ấm ức chui vào chăn.

Đoàn Lăng quyết định lạnh lùng kiêu ngạo, ba ngày không để ý đến tên ngáo ngơ nào đó.

Kết quả ngày hôm sau biết được một tin, tất nhiên vẫn do chó con Mộc Đông đến nịnh hót báo cáo.

“Sếp Đoàn! Lại chết một người nữa!” Mộc Đông sợ hãi, “Lần này là tên tóc xù dài trong video! Tên họ Trình bị chết cháy mấy ngày trước và tên này, cả hai vừa khéo đứng hai bên của Chu Chu, đè tay cậu ấy để cậu bị Hứa Thiệu Lâm vỗ vài cái tát!”

Đoàn Lăng nghe xong thì nhíu mày.

Từ nhỏ anh đã quen nhìn thấy cô hồn dã quỷ —— Chẳng lẽ Tô Chu nguyên bản hóa thành ác quỷ đi báo thù ư?

Anh bỗng nghĩ đến lời đồn ác quỷ đoạt xác mà rùng mình, trầm giọng ra lệnh, “Đặt vé máy bay đến đảo Ulan cho tôi, càng nhanh càng tốt!”

Hết 26.

– – – – – – – – – –

Tại sao tổng tài nhà tôi đáng thương thế này. Tổng tài nhà người ta thì oai phong lẫm liệt, kinh nghiệm tình trường còn nhiều hơn kinh nghiệm thương trường, muốn play kiểu nào cũng được, còn tổng tài nhà tôi ngay cả đớt-ti-thót cũng không nói được, còn ấm ức chọc con gà đồ chơi rồi chui vào chăn trốn 🙁 Nghĩ mà thương 🙁 Tổng tài hàng fake 🙁

⇐ Chương 25

Chương 27 ⇒

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

One thought on “[Cậu chủ] – 26.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s