Posted in Cổ trang, Tiểu Yêu Tử, Xin Ngươi Cắn Ta Một Cái Đi Mà, đam mỹ

XIN NGƯƠI CẮN TA MỘT CÁI ĐI MÀ – 02.


Xin Ngươi Cắn Ta Một Cái Đi Mà

Tác giả: Tiểu Yêu Tử – 小妖子

Thể loại: Cổ phong, Ngạo kiều thiếu nữ niên hạ báo tuyết công (về sau sẽ bạch thiết hắc*) X Tam hoàng tử cường thụ, ABO, quan hệ khế ước, dưỡng thành, báo thù, cung đình hầu tước, huyền huyễn phương đông.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

02: Cống phẩm.

Thanh xà đang phiền não nên dùng con mồi thế nào để hối lộ cho tiểu thần trong sơn động sâu thẳm, thì con mồi từ trên trời giáng xuống —— không những có tin tức tố ngọt ngào hiếm thấy của Khôn Trạch mà còn có loại mùi hương cao quý không thể nói cũng không thể miêu tả… Nói chung chính là mỹ vị trăm năm khó gặp, dâng cực phẩm này lên không chừng vị tiểu thần sẽ gật gù vội vàng giúp đỡ.

Nó vớt con mồi lên, bó lại đưa vào động băng tuyền. Đám tỷ muội bị mùi hương hấp dẫn cùng tiến lên.

“Ôi, thơm quá, có thể cắn một cái không?

“Đây là cống phẩm, cách xa hắn ra đi!”

“Trông thanh tú thế, nhìn lông mi đi, nhìn làn da mịn màng đi, oa, dáng người cũng không tệ, chậc chậc, đáng tiếc đáng tiếc!”

Một cơn rùng mình kéo đến, Lăng Dật Hiên bị lạnh tỉnh. Cậu lập tức phát hiện mình bị trói gô treo lơ lửng trong sơn động lượn lờ hơi nước, một đám xà yêu xách đèn phun lưỡi lắc đuôi mò qua mò lại trên người cậu. Ác linh màu đen treo ngược trên vách động như dơi.

“Đừng chạm ta!” Lăng Dật Hiên hét.

Nhưng sơn động quá ầm ĩ, cậu bị phớt lờ.

Xà yêu dựa vào ánh sáng của ma trơi lướt qua bầy yêu nhìn vào trong động: “Các ngươi nói xem Thần linh đại nhân có phát hiện cống phẩm của chúng ta không, mấy tên kia khoa trương quá, có người kể một số tên trong đây đã xếp hàng tiến cống từ khi mặt trời còn chưa ló dạng!”

Con xà yêu bên cạnh kiêu ngạo nói: “Thứ chúng ta dâng chính là cực phẩm, bọn chúng làm gì có thứ nào hơn được!”

Một con khác nói nhỏ: “Nói chứ có dùng được thật không, hắn ta không phải Quân Diệt Hồn, chỉ là đệ đệ của Quân Diệt Hồn thôi, lại còn là thiếu niên còn vấn tóc! Rốt cuộc hắn có giúp hay không…”

(*) Người xưa ít khi nói thẳng tuổi tác mà thông qua cách miêu tả tóc. “Vấn tóc” là chỉ thiếu niên tầm 15 tuổi.

“Đồ ngốc! Trên đỉnh núi Băng Mang đều là hậu duệ của Thần tộc, một người sánh với thiên quân vạn mã!”

Xem ra “dây leo xanh ngắt” hôm qua cứu cậu là xà yêu. Mà xà yêu cũng không phải cứu cậu, là muốn dâng cậu như cống phẩm, hiến cho “Thần linh đại nhân” trong sơn động sâu thẳm, hậu duệ của đỉnh núi Băng Mang.

Thế gian này đại thể chia thành đông Tấn An, tây Tử Đằng, nam Hải Uyên, giữa Quỷ Giới, bắc đỉnh núi Băng Mang. Tấn An phồn thịnh nhất, hưởng thịnh thế hơn 20 năm, nhưng sau đó phương nam ở Tấn An phân chia thế lực xâm chiếm qua cả Hà Bắc khiến Tấn An sụp đổ. Đỉnh núi Băng Mang phía bắc có thực lực cường đại nhất, tuy dòng dõi đệ tử ít nhưng tất cả đều được truyền mọi chiêu thức, chính là một người sánh với thiên quân vạn mã. May thay người Băng Mang không có dã tâm, không muốn can dự vào chính sự. Tuy rằng trong “Ghi chép Ngũ Quốc Rộng Lớn” định nghĩa Băng Mang là quốc gia nhưng Băng Mang chỉ nhún nhường nhận mình là một môn phái. Bọn họ chỉ nguyện sống ẩn dật.

Nếu “Thần linh đại nhân” trong hang núi kia thật sự là hậu duệ của đỉnh núi Băng Mang…

Bất thình lình các con thú gầm lên, cả hang chấn động làm một tầng băng tuyết rớt xuống. Yêu quái vốn đang chen chúc nhau vội lùi về sau, ngay cả ma khí treo lơ lửng trong hang cũng tức khắc mất dạng.

Sơn động trở về với với bóng tối.

Không nghe được tiếng bước chân, Lăng Dật Hiên dựng thẳng lông tơ.

Cậu chưa từng cảm thụ tin tức tố Càn Nguyên nào khủng bố như thế —— dày đặc, lạnh buốt có thể bóp mép toàn bộ không gian khiến người khó thở, tư duy hỗn loạn, rõ ràng còn tỉnh táo nhưng cứ như đang mơ thấy ác mộng!

Sau đó cậu nhìn thấy một đôi mắt vàng lóe sáng trong bóng tối.

Đó chắc chắc là “Thần linh đại nhân”. Hình dáng của nó hẳn thuộc về loài thú nào đó chuyên dạ hành, bước đi không một tiếng động, nó đang lười biếng chọn lựa trong đống cống phẩm.

Một cống phẩm sợ đến khóc thành tiếng.

Mà con dã thú rõ ràng không hề kiên nhẫn, nó gầm nhẹ, lần này không có cống phẩm nào dám phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Sơn động tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hô hấp khẽ khàng.

Thấy dã thú cách mình càng lúc càng gần, Lăng Dật Hiên chợt nói: “Ăn ta đi!”

Dường như cậu nghe thấy tiếng hít khí ở xung quanh.

Cậu bổ sung: “Nhưng mà! Ta vừa bẩn vừa thối, cả người toàn bùn, nên tắm rửa ——”

Cậu còn chưa nói hết thì cảm nhận được hơi thở nóng rực —— hệt như chống lưỡi dao sắc bén vào động mạch gáy, hơi thở mang tính áp bức bao vây cậu triệt để, trong đầu nhất thời trống rỗng, thậm chí suýt quên cả cách hô hấp.

Cậu chắn chặt răng nhắm chặt mắt, cứ tưởng sẽ bị cắn chết ngay lập tức nào ngờ hơi thở thoáng lùi về sau.

Cậu rớt xuống, bị kéo lê vào sâu trong hang, ném xuống suối nước lạnh.

Lăng Dật Hiên thích ứng với bóng tối, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng của con dã thú.

Không khổng lồ giống như trong tưởng tượng, nó nằm sấp cạnh dòng suối lẳng lặng nhìn chằm chặp cậu.

Nó hoàn toàn không che giấu tin tức tố của mình, mà thân là Khôn Trạch nên Lăng Dật Hiên khó có thể chống đỡ, đầu váng mắt hoa, cậu bấm đùi nhiều lần mới miễn cưỡng lên tinh thần tiếp tục bịa chuyện: “Này… Ta bị trói như vậy không tắm được…”

“Bớt giở trò.” Dã thú lạnh lùng hừ một tiếng.

“Sao ta dám chứ, ngươi xem tay chân ta đều có gông xiềng, dù không còn dây thừng cũng không thể sử dụng linh lực… Thế này thật sự không thể tắm được, không ấy ngươi giúp ta?”

Yên tĩnh mấy giây, dây thừng đứt đoạn.

Lăng Dật Hiên giả vờ tắm rửa một lúc, xong quay sang nhìn con thú: “Ta không biết mình đã tắm sạch sẽ chưa, không ấy… ngươi ngửi thử?”

Trong bóng tối, dã thú lưỡng lự vài giây xong vẫn bước đến.

Nhân lúc này!

Tay trái của Lăng Dật Hiên vẽ một vòng, khóa thú màu đỏ sẫm tức khắc chụp vào cổ con dã thú, khi miệng khóa tách ra thì dây thừng khóa thú thu nhỏ lại hóa thành vòng cổ, trói chặt cổ dã thú.

Ổ khóa này là một trong những pháp bảo mà Lăng Dật Hiên nhận được từ mẫu thân, được cậu quấn bên hông như bùa hộ mệnh, linh thú lợi hại cách mấy cũng có thể bị khóa lại, chỉ có cao thủ trong cao thủ mới mở ra được. Đáng tiếc dây thừng khóa thú này chỉ sử dụng được một lần, một khi mở ra sẽ hóa thành tro bụi.

“Láo xược!!” Dã thú rống to, vồ Lăng Dật Hiên.

“Nằm sấp xuống!” Lăng Dật Hiên hạ lệnh.

Một khắc sau, bịch một tiếng, dã thù nằm phịch xuống đất.

Lăng Dật Hiên nhấc ngón tay nhen một đốm lửa ma trơi u tối hình tròn.

Vừa nãy vì hoảng sợ, vì tin tức tố quá áp bức nên cậu thật sự cho rằng nó là một con dã thú đáng sợ. Vậy mà không ngờ —— “Thần linh đại nhân” được dâng lên vô số cống phẩm lại chỉ là một con thú nhỏ lông xù màu trắng có vằn xám bạc, lông xù!

Lại một luồng tin tức tố mạnh mẽ ập vào mặt.

“Thu hồi tin tức tố của ngươi, nhức đầu quá.” Lăng Dật Hiên ra lệnh.

Con thú nào đó đành thu hồi tin tức tố, phẫn nộ tột độ mà không thể phát tác, nằm sấp trên mặt đất nghiến răng, thật sự đáng thương.

Bây giờ thoải mái hơn rất nhiều, Lăng Dật Hiên nghiêng đầu quan sát, châm chọc nói: “Cũng chỉ là một con mèo con…”

“Không phải mèo!”

“Ồ, vậy ngươi là gì?”

“Báo tuyết!”

“Cũng tương tự.” Lăng Dật Hiên vừa mặc quần áo vừa nói, “Bất kể ngươi là gì, bị ta vòng cổ rồi thì phải nghe theo ta.”

“Trò vặt này huynh trưởng ta không cần chút sức lực nào cũng có thể giải trừ!”

“Huynh trưởng của ngươi là ai?”

“Quân Diệt Hồn!” Tiểu báo tuyết vênh váo phách lối.

“Quân Diệt Hồn, nhớ không lầm thì chính là trưởng tử của núi Băng Mang, trong ba chiêu đã đánh bại đệ nhị cao thủ trong đại hội võ lâm, đúng là lợi hại, nói không chừng thật sự có thể mở vật này, ơ nhưng hắn có ở đây hả?”

“…Hắn sẽ về tìm ta nhanh thôi!”

“Vậy thì sao? Dù gì hiện giờ không ai mở vòng ra cho ngươi, ngươi vẫn phải nghe ta.”

Lúc này tiểu báo tuyết mới ý thức sâu sắc mình bị tên tặc nhân hãm hại, nó cảnh giác hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Rất có khí phách đòi tiền không có nhưng đòi mạng thì có một cái.

Lăng Dật Hiên phất tay: “Ấy, đừng căng thẳng, ta chỉ cần ngươi thỉnh thoảng giúp ta xua tan mùi hương tí thôi, ngươi biết mà, một Khôn Trạch không bị đánh dấu như ta ở tử vực thật sự rất nguy hiểm.”

“Làm sao để xua tan mùi hương?”

“Ví dụ như cắn ta một cái? À, là đánh dấu tạm thời đó.”

“Không thể!”

“Ta biết gia tộc các ngươi đều có bệnh thích sạch sẽ.” Chỉnh bởi vì biết nên ban nãy mới dám đánh cược nó không ăn con mồi dơ bẩn, mới cố ý dẫn dắt đến cái bẫy ‘tắm rửa’, “Ngươi đừng kích động, ta còn chưa nói hết mà.”

Lăng Dật Hiên tiếp lời: “Thật ra đánh dấu tạm thời không đáng sợ như ngươi tưởng tượng đâu, nó cực kỳ đơn giản. Ví dụ, thông qua tiếp xúc gì với của ngươi, chạm vào ngươi, ôm ấp ngắn ngủi là có thể đạt được hiệu quả đánh dấu rồi, hiệu quả thì ước chừng một ngày; nó xảy ra nữa thì cần trao đổi tin tức tố, như là ôm ấp thời gian dài, tiếp xúc trần trụi, trao đổi thể dịch, à, chính là trao đổi nước bọt với huyết dịch các thứ —— Dĩ nhiên những thứ này thì không thể; cuối cùng đó là cắn phá tuyến thể truyền tin tức tố vào, cái này ngươi hiểu mà nhỉ.”

“Đừng mơ hão, nhân loại buồn nôn!”

Lăng Dật Hiên ngồi xổm trước mặt nó, “dù bận vẫn nhàn” nhìn nó, hoàn toàn không bị dao động.

Thử nghĩ xem, câu từ ác độc lạnh lẽo mà do con báo tuyết non nớt nhe răng trợn mắt nói ra, cái đuôi lông còn dựng lên, toàn thân toàn lông xù, trông thật sự không có một chút hiệu quả thị uy nào.

“Việc này không thể chậm trễ, trước hết để ta sờ ngươi đã.”

Tiểu báo tuyết sợ đến con ngươi run run, mà vòng cổ lại khống chế nó quá chặt chẽ, một giây sau, Lăng Dật Hiên giơ tay xoa bộ lông tơ mềm mại trên đầu nó.

Tiểu báo tuyết không còn tùy ý phóng thích tin tức tố của nó nên giờ khắc này, Lăng Dật Hiên vừa cảm thụ bộ lông cực mềm dưới bàn tay mình vừa ngửi hơi thở thanh đạm của nó —— thoang thoảng mùi lá bạc hà, còn pha lẫn với mùi hương sau cơn mưa trong rừng, thật sự rất dễ chịu, dễ chịu đến nỗi quên mất cảnh ngộ mình đang gặp phải.

Tiểu báo tuyết bị sờ thì hết sức bài xích, nó nhắm chặt mắt, râu và lỗ tai đều đang run rẩy. Lăng Dật Hiên không dằn lòng nổi chạm vào cái tai nhọn của nó, hành động này rõ ràng làm tiểu báo tuyết không chịu được nữa, lập tức nghiêng đầu muốn cắn cậu.

Lăng Dật Hiên nhanh nhẹn né ra, đứng lên.

Chạm vào tiểu báo tuyết quả nhiên có tác dụng, tin tức tố Khôn Trạch trên người đã bị đè nén xuống hết mức, ít nhất có thể duy trì trong một ngày.

Cậu nói: “Đa tạ chiêu đãi!” Kế đó thoải mái kéo lê xiềng xích đi hướng ra ngoài động.

Bị vòng cổ khống chế nên tiểu báo tuyết vừa vô tội vừa tội nghiệp chỉ đành nhắm mắt làm tới đi theo cậu.

Bấy giờ tất cả yêu ma quỷ quái, kể cả những con mồi đều bị dọa suýt trật khớp hàm. “Thần linh đại nhân” của bọn chúng ấy thế mà lại ngoan ngoãn đi theo sau tên tù phạm gầy yếu kia, mùi bị kìm hãm, quả thật không khác gì một con mèo nhỏ bị thuần phục. Còn tên tù phạm kia thì không còn tí mùi Khôn Trạch nào!

Thần linh đại nhân nhìn cũng đáng… ừ, đáng yêu, song vẫn rất đáng sợ lợi hại, dù sao cũng là hậu duệ của Thần tộc đỉnh Băng Mang, đệ đệ của Quân Diệt Hồn! Vậy thì người thu phục ngài ấy sẽ không phải là vị thần Càn Nguyên ngụy trang thành Khôn Trạch và lợi hại hơn cả Thần linh đại nhân đó chứ?

Lần thứ hai trở lại trên vách đá đã là lúc mặt trời lên cao.

Trọn hai canh giờ, Lăng Dật Hiên chỉ tìm thấy một mảnh váy rách nhỏ và mấy khúc xương gãy của Hoàng tỷ, còn lại chẳng tìm được gì khác. Ngay cả máu lưu lại trên mặt cỏ dại tối hôm qua cũng đã bị liếm sạch sẽ.

Cậu cẩn thận cất mảnh vải rách và mấy khúc xương gãy của Hoàng tỷ vào trong túi, nắm siết trong tay, vai run rẩy.

Tiểu báo tuyết nằm bên nhìn cậu mấy lần, liếm liếm móng vuốt của mình rồi bắt đầu ngủ gật.

Xưa nay nó không thể hiểu nổi sự quái gở của nhân loại.

Tử vong là việc thiên kinh địa nghĩa, lá rụng thành bùn thôi, giữ xương gãy thì có nghĩa lý gì, người chết cũng chả thể sống lại.

Quỳ đó khóc lóc ngoại trừ tỏ ra yếu kém thì còn ý nghĩa nào khác?

Đơn giản để lộ nhược điểm của bản thân như thế, không cảm thấy vừa nguy hiểm vừa hổ thẹn ư?

Quả nhiên chỉ có sinh vật yếu đuối như nhân loại mới sẽ làm chuyện ngu xuẩn thế này.

Hết 02.

Lời tác giả:

Con zai ngốc, chờ bị vả mặt đi! *vò*

Lời Đụ:

Nghi vấn đây là đồng nhân của Đường Tăng x Tôn Ngộ Không trá hình, xuất hiện vòng Kim Cô luôn kìa =))))))))

À mà Đụ chọn hình quá chuẩn. Chọn từ trước khi đọc truyện cơ ;;___;;

Xin ngươi

⇐ Chương 01

Chương 03 ⇒

 

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

One thought on “XIN NGƯƠI CẮN TA MỘT CÁI ĐI MÀ – 02.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s