Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 04.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 4:

Rầm!

Chiếc máy tính iMac bị ngã rầm xuống đất, màn hình vỡ tung tóe trên tấm thảm đắt tiền.

Edward Raven, gương mặt đoan chính giờ đây vặn vẹo đáng sợ như quái vật, cổ họng phát ra tiếng gầm khiếp đảm.

Đó không thể là Bruce của y!!!!!!

Từ trung học đến nay, hai người luôn như hình với bóng. Trên khuôn mặt Bruce không ngày nào là không có sự hăng hái phấn khởi, kiêu ngạo hung hăng. Cái người vương giả cao cao tại thượng trời sinh ấy không liên quan gì đến vẻ khuất nhục buồn bã.

Thế mà trong ảnh chụp lại có biểu cảm y chưa từng nhìn thấy. Dâm đãng, bất lực… dáng vẻ bị chà đạp đáng thương.

Thật ra, Edward từng không chỉ một lần lén lút tưởng tượng đôi mắt ngông cuồng tự đại đó toát ra vẻ yếu đuối, từng ảo tưởng dạy dỗ tên kiêu ngạo đó thành cừu con ngoan ngoãn. Thế nhưng bây giờ thấy tấm hình thì y hoàn toàn không có lửa dục mà chỉ có lửa giận. Chuyện y không dám làm với Bruce vậy mà lại bị một tên thần bí nào đó giành trước! Đồng thời cảm giác tội lỗi cũng đè ép y không thở nổi. Không ngờ mình lại vọng tưởng làm nhục người quan trọng. Khi ảo tưởng tình dục trở thành hiện thực thì y mới biết mình ngu dốt như thế nào.

Bruce không hề phù hợp với bộ dạng mờ ám thế này, y vẫn thích một Bruce kiêu ngạo mỉa mai người khác hơn.

Kèm theo ảnh chụp là một email mời y chơi trò chơi. Mà kẻ gửi nó tự xưng là Gã Hề Cuồng Dại.

Gã hề mả mẹ mày!!

Y nhất định phải bắt tên hề trả giá thật lớn!

Edward ngã ngồi xuống ghế da thật, tay che lên mắt mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Bất chợt, điện thoại truyền đến tiếng nhạc đang thịnh hành, Edward vốn không muốn bắt máy nhưng đang lúc muốn ném điện thoại lên giường thì thấy nó hiển thị tên.

Oostende Carlisle.

Xưa giờ Oostende Carlisle chưa từng chủ động liên lạc với y. Mỗi lần hắn tìm Edward đều chỉ có một nguyên nhân, đó là Bruce gặp phiền phức mà hắn không thể đối phó. Xem ra hắn là người đồng hành trong trò chơi mà gã hề nhắc đến.

Edward bất đắc dĩ ra mở cửa, để Oostende đi vào biệt thự của mình.

Sau khi vào Oostende không nói lời nào, nhưng lửa giận bùng cháy trong ánh mắt sâu thẳm khiến người ta tổn thương.

“Trước tiên tôi cảnh cáo cho rõ, tôi rất ghét cậu.” Edward lạnh lùng nhìn “đuôi chó bám theo Bruce”.

“Cảm tạ trời đất. Nếu bị cậu thích tôi có thể chạy lên tòa nhà chọc trời nhảy xuống được rồi.” Khuôn mặt luôn nghiêm túc cuối cùng lộ ra biểu cảm giễu cợt.

“…Tuy tôi ghét cậu nhưng bây giờ vì Bruce, không thể không hợp tác với cậu.” Kết quả y vẫn không tình nguyện để Oostende vào nhà.

“Con người cậu có phải chỉ dùng mông để suy nghĩ không?” Trong thư phòng, Oostende nhìn mảnh vỡ của máy tính iMac dưới sàn, cho dù có tìm thợ sửa thì cũng chẳng thể sửa được.

“Cũng đâu phải lấy tiền của cậu mua, cậu quản được hả?”

Oostende nhếch một bên lông mày, ánh mắt như nhìn một đứa con nít đần độn.

“…Tôi không muốn tranh cãi với người trình độ thấp, thảo luận chuyện của Bruce trước đi! Tóm lại kỳ nghỉ này Bruce không phải bầu bạn với người mẫu xinh đẹp mà là tên sát nhân cuồng loạn quái dị.”

“Ừ, cậu cũng nhận được mail của Gã Hề Cuồng Dại chứ?” Vì máy tính iMac đã hư nên Edward đành phải lục tìm mail vừa nhận được trong laptop.

Thư mời Edward nhận được:

Chào mừng chào mừng! Chào mừng bạn tham gia vào Lễ hội Lăng Nhục! Đêm nay người biểu diễn cho quý khách chính là quý ngài Bruce Walter vừa điển trai vừa quyến rũ.

Tôi tin bạn đã xem tấm hình mà Bruce cố gắng luyện tập. Hãy cho Bruce một tràng vỗ tay nào!!!!!

Một Lễ hội đặc sắc thế này thì sao có thể không có trò chơi cho quý vị được chứ!

Nếu người khiêu chiến có thể thuận lợi hoàn thành trò chơi sẽ nhận được phần thưởng “Điên loạn”!

Bốp bốp bốp! Giải nhất chính là quý ngài Walter hoàn hảo không một khuyết điểm!

Giải hai, giải ba thì kém hơn. Đáng tiếc, bạn sẽ chỉ nhận được “bộ phận” của ngài Walter.

Quy tắc trò chơi như sau:

Một: Không được dối trá! Không được tìm trợ giúp từ bên ngoài! Mấy tên cảnh sát và trinh thám nhàm chán sẽ chỉ tổ khiến trò chơi ngột ngạt hơn.

Hai: Không được phép kể người khác biết về trò chơi, trừ người đồng hành yêu quý của bạn.

Ba: Phải đến Lễ hội sau bốn ngày, sớm hoặc trễ một ngày cũng không được.

Nếu người khiêu chiến không tuân thủ quy tắc, tôi sẽ ra tay không nể nang với trẻ hư!

Cách chơi cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần tìm ra ba vị khách từng lên sân khấu biểu diễn để hỏi đường. Dĩ nhiên những vị khách đó đã nghỉ hưu vẻ vang. Vị khách cuối cùng sẽ vạch trần địa điểm của Lễ hội. Cuối cùng, muốn lấy được vé tham dự Lễ hội thì bạn phải tìm ra được một vị khách biểu diễn mới.

Tôi chỉ có một yêu cầu sau với khách biểu diễn mới: Nhất định phải là phụ nữ da trắng, trong độ tuổi từ 20 đến 30, quan trọng nhất cô ta phải là người mà bạn và đồng sự của bạn đều không quen biết.

Mặt khác, đây là đề nghị xuất phát từ lòng tốt của tôi, khi các bạn dẫn cô ta đến thì tiện thể đánh ngất cô ta luôn đi. Các bạn không muốn tiếng gào thét chói tai của phụ nữ làm giảm lạc thú của trò chơi đâu phải không?

Tôi sẽ nói địa chỉ của vị khách mời đầu tiên cho các bạn biết: May mắn quá, cô ta ở ngay gần với nhà của bạn, chỉ cần bạn đi ra cửa sau thì sẽ tìm được cô gái đáng yêu ấy thôi.

Trân trọng,

Gã Hề Cuồng Dại

“Tôi nhận được mail cũng tương tự với cậu. Ngoại trừ câu cuối là cửa sau của đồng sự Edward Raven.”

“Tôi dám cá gã ta chắc chắn là một tên sát nhân bất ổn tinh thần.” Từ trong ngữ điệu, Gã Hề Cuồng Dại tự xưng có vẻ đã giết không ít người, “Chúng ta nên báo cảnh sát mau thôi!”

“Cậu không đọc rõ nội dung của mail sao?”

“Vậy chúng ta nhờ người giúp đi! Người thân của tôi quen biết với một vài nhân tài ưu tú. Không lẽ cậu nghĩ chúng ta phải khăng khăng nghe theo lời của tên ma quái đó hả!”

“Nếu Bruce có mệnh hệ gì, cậu gánh nổi không?!” Oostende lớn tiếng quát làm y ngẩn ra, “Con đường duy nhất mà tên đó biết cách liên lạc với chúng ta là từ trong miệng Bruce. Cậu ngẫm lại xem, chẳng phải người Bruce tin cậy nhất chính là chúng ta sao! Bây giờ cũng chỉ có hai ta mới có thể cứu Bruce, cậu muốn phụ lòng tin tưởng của cậu ấy ư?”

“…Nhưng mà hắn chỉ là tên điên, hắn sẽ không biết…” Không thể không thừa nhận rằng câu nói sau cùng của Oostende đã làm tim y rung động.

“Đừng nói là cậu nghĩ toàn bộ sát nhân điên cuồng đều là đồ ngu không có kế hoạch nhé?” Giọng nói của Oostende cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, “Thật ra mấy tên mà dính dáng đến sát nhân cuồng loạn đều có trí thông minh cao kinh người. Tôi có linh cảm Gã Hề Cuồng Dại chính là kiểu giống thế.”

“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?! Chẳng lẽ phải làm theo ý của tên điên đó!” Lần đầu tiên, thiên chi kiêu tử không cam lòng, cảm giác mình không sánh bằng tên xuất thân thấp kém đứng trước mặt.

“Đáng tiếc, bây giờ tôi không nghĩ ra cách hay ho nào, chỉ có thể tham gia vào trò chơi hắn nói. Haiz… Hi vọng hắn sẽ làm theo lời hứa.” Oostende ngoái đầu hỏi, “…Vậy cậu tìm cô gái kia đi.”

“Đúng thật cửa sau nhà tôi hướng ra một khu phố, nhưng nhà môi giới vẫn đang xây dựng lại các căn nhà, bây giờ căn bản không có ai ở cả.” Dưới yêu cầu của Oostende, Edward dẫn Oostende đến cửa sau gần gara.

Oostende nhìn xung quanh, đúng như lời Edward nói, mỗi căn nhà đều đang xây dựng. Hắn bỗng run bắn người, trong chớp mắt trắng toát mặt mày.

“Tôi nghĩ tôi biết cô gái đó ở đâu rồi…” Tầm mắt nhìn vào trong thùng rác chất đầy túi rác màu đen.

Khi Bruce tỉnh lại, anh phát hiện mình ở trong căn phòng khác với lúc trước. Nó nhỏ hơn, cũng không có bất kỳ vật dụng nào.

Tình huống của anh vẫn không có thay đổi nào lớn. Hai tay bị còng tay khóa, hai chân cũng bị đeo vòng xích, anh có thêm một chút tự do nhưng dù thật sự chạy ra được căn phòng thì cũng chạy không nhanh nổi, sẽ bị người đuổi kịp.

Bruce vừa muốn đứng dậy thì dưới thân truyền đến đau nhức, nhắc nhở anh những gì gặp phải không phải là mộng cảnh. Dù cơ thể đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng nơi sâu xa nhất đã bắt đầu thối rữa…

Ngay khi suy nghĩ tiêu cực bủa vây đầu óc thì Bruce chú ý thấy từng có người ở trong phòng này trước mình. Trên mặt đất có vài sợi tóc nâu dài khoảng nửa cánh tay, còn có dấu máu xỉn màu trong góc.

Bruce như bị gáo nước đá đổ xuống, anh bắt đầu tưởng tượng kết cục đáng sợ nhất. Cái chết trở nên chân thực vô cùng. Trong một thoáng, bị người cưỡng hiếp không hẳn là chuyện tồi tệ lắm.

Bỗng cửa sắt mở ra, gã đàn ông bưng khay vào, trên khay có một cái chén và một ly nước lọc. Trải qua cuộc hoan ái kịch liệt, Bruce đã đói bụng từ lâu nhưng lòng tự tôn không cho phép anh ăn đồ do tên tội phạm cưỡng hiếp mang đến.

Song Bruce tránh né quá mức nên gã cho anh một đấm không chút lưu tình, vết thương cũ vẫn còn mà phải chịu thêm đòn tấn công mới, đau đớn làm Bruce nằm sạp xuống đất rên rỉ. Gã không khoan dung đạp lên tay Bruce. Đau đớn từ bàn tay truyền thẳng đến đầu anh, nỗi hận thù cũng càng thêm rõ rệt. Khi gã ta đối diện với đôi mắt quật cường xinh đẹp thì bắt đầu cởi quần của mình.

“…Tôi ăn!! Ngừng tay!” Cảm nhận được găng tay cao su của gã chu du trên người mình, Bruce cứng đờ, lòng tự tôn tạm thời bị ném ra sau đầu.

Bruce cầm muỗng, nhưng nhìn thấy đồ ăn trong chén thì lại buồn nôn. Anh tự xưng là người sành ăn, quen dùng bữa ở nhà hàng hạng nhất, xưa nay ở nhà chỉ ăn đồ tốt nhất tươi nhất, nếu cơm nước hơi mặn một tí thôi cũng sẽ bắt người hầu nấu lại. Hiện tại nhìn thứ sần sùi như là bột yến mạch trong chén, có khác gì đồ ăn cho chó đâu.

Havregrød_på_vand

Ngoài ý muốn, anh phát hiện trong chén yến mạch không tưới sữa lên, Bruce bị dị ứng với sản phẩm từ sữa. Nếu trong tình huống tồi tệ thế này mà còn xảy ra tình trạng dị ứng thì anh không thiết nghĩ đến hậu quả khôn lường.

Dù là vậy, Bruce vẫn do dự, muỗng không ngừng múc lên thả xuống đồ ăn. Khi anh muốn buông muỗng thì gã hề với nụ cười dữ tợn trên mặt nạ cưỡng ép đưa thức ăn cho chó vào trong miệng anh. Chỉ ăn một miếng, anh lập tức phun ra.

“Đây thật sự cho người ăn sao?” Quá khó ăn!!!!!!!! Đây là cho chó ăn mà?

Bruce buông muỗng, không ăn đồ ăn trên bàn nữa. Quả nhiên gã ta thụi một quyền vào người Bruce.

Đồ man rợ! https://wp.me/p7XJVY-2jQ

Bruce suy yếu nhìn gã kéo thắt lưng xuống, lộ ra dương vật nổi gân xanh. Gã thô bạo kéo tóc anh, kề gương mặt anh tuấn của anh lại gần khúc thịt dữ tợn, mùi hôi quen thuộc xộc vào mũi.

Lẽ nào gã muốn mình khẩu giao cho gã?!

Bruce thình lình cắn đứt của quý của gã ta, chạy ra khỏi căn phòng, khóa nó lại để tên biến thái chết tiệt kêu gào đau đớn, thể hội cảm giác của anh. Dĩ nhiên đây chỉ là Bruce tưởng tượng ra mà thôi. Trên công ty, anh từng đưa ra không ít quyết định khiến người đổ mồ hôi. Song liên quan đến an nguy của bản thân thì anh không thể tiêu sái buông tay đánh cược được.

Ngay khi Bruce còn đang chần chờ thì đối phương cạy mở miệng anh, lưỡi đao thịt ác liệt đâm vào trong khoang miệng ẩm nóng, Bruce đáng thương tức thời bị sặc. Nhưng gã không buông tha, hai tay vẫn cố định sau đầu anh, phần eo cũng đưa đẩy nhanh hơn, mà lần nào dương vật cũng đâm vào sâu trong cổ họng khiến Bruce gần như nghẹt thở.

Trời ơi! Đến tột cùng anh đã làm sai chuyện gì để giờ đây tạo thành cục diện phải hầu hạ đàn ông như gái điếm thế này?!

Mùi lạ truyền đến từ lưỡi làm anh chấn động muốn nôn mửa. Anh khó chịu ứa nước mắt, đôi môi cũng vì động tác kịch liệt xỏ xuyên mà sưng đỏ theo.

Cuối cùng, dục vọng mãnh liệt của đối phương rung động, bắn lượng lớn tinh dịch vào trong miệng Bruce. Bruce ho khù khụ, nhưng một ít tinh dịch vẫn chạy vào thực quản, số còn lại dính ở khóe miệng…

Tiếp đó khi gã đưa đồ ăn đến thì miệng anh tê dại khép không nổi, đành ngoan ngoãn mặc gã đút. Lần này không có mùi vị khó chịu, cũng chỉ có mùi lạ buồn nôn của tinh dịch anh vừa nếm.

Anh nghĩ, sau này mình sẽ ăn thật ngon lành đồ ăn mà tên biến thái mang đến…

Tuy hổ thẹn nhưng nhu cầu sinh lý của Bruce sẽ không vì tình cảnh mà thay đổi. Sau khi uống nước, anh khép nép nhờ gã cho mình đi vệ sinh. Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý đối phương sẽ ôm mình đi tiểu nhưng lần này khi anh chuẩn bị bắn ra cột nước, thì gã lại cắm khúc thịt khổng lồ của mình vào lỗ nhỏ của anh. Giây khắc ấy, dáng vẻ kiên cường của Bruce bị phá vỡ, anh rốt cuộc khóc rống lên như đứa trẻ.

Hết 04.

 

⇐ Chương 03

Chương 05 ⇒

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

12 thoughts on “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 04.

  1. hai ngươi luôn như hình với bóng -> người
    Gã hề mã mẹ mày!!! -> tui ko hiểu câu này lắm 😅
    mãnh vỡ của máy tính iMac dưới -> mảnh
    Bruce nằm sạp xuống đất rên rỉ -> rạp/sập
    ăn một miệng, anh lập tức phun ra -> miếng
    Anh Bruce trog mắt ôg hề chắc là kiểu thân lừa ưa nặng, rượu mời ko uống lại thích uống rượu phạt 😕🤐 Ko bt 2 anh bạn kia sẽ làm gì sau khi moi ra xác của khách mời đây ?¿

    Số lượt thích

      1. Úi cô ơi, nếu là chửi thề thì phải là “mả mẹ mày” như kiểu “mả cha mày” chứ nhỉ =))))
        Khoản khẩu ngữ tui kém tắm lắm, vì từ ngày đẻ ra chỉ loanh quanh trog cái đất Hà Nội, đọc sách cũng ít thấy khẩu ngữ nên cứ lạ lạ là tui bó tay chịu chết :3

        Số lượt thích

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s