Posted in Hiện đại, Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm, đam mỹ

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm – 02.


Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đậu ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1×1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

Chương 02: Mặt trái thợ săn.

Lê Hoán nói, con ngươi đục ngầu của vị giáo sư đại học bỗng co rút lại như mắt mèo, gương mặt bủng beo tái nhợt dần căng cứng rồi chuyển động, như có thứ gì đó sắp xé lớp da mỏng manh để chui ra.

Ông ta lưỡng lự nhìn chàng thanh niên trước mặt, đầu nghiêng về một hướng phát ra âm thanh khớp xương bị bẻ, trên mặt toát ra vẻ không tự nhiên, “Cậu… là hàng yêu sư?”

Vừa dứt lời, vị giáo sư nhạy cảm nhìn túi Nike Lê Hoán xách trên tay, thậm chí còn sợ hãi thụt lùi về sau một bước như thể rất kiêng kị vật có thể nằm trong túi. Song cuối cùng lại cứng nhắc lắc đầu: “Không phải, trên người cậu không có linh lực của những kẻ đó!”

Lê Hoán tựa cười tựa không nhìn trực diện ông ta, lạnh nhạt nói: “Tôi là yêu.” Nói xong cậu tạm ngừng rồi bổ sung: “Chắc là thế.”

“Yêu?” Giáo sư càng thêm ngờ vực, ông ta điên cuồng phập phồng cánh mũi như muốn bắt được chút mùi quen thuộc thuộc về đồng loại trong không gian chật hẹp hai người đang đứng. Thế nhưng ông ta chẳng ngửi được gì, thậm chí còn không có mùi máu thịt thơm phức tỏa ra từ vật sống.

—— Người đó giống như tờ giấy trắng sạch sẽ, không tạo cảm giác dồn nén linh lực như hàng yêu sư, cũng không có khí tức quỷ quyệt âm u của yêu ma, nhưng dĩ nhiên con người thì lại không thể có đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ sậm như thế!

Yêu vật chiếm cứ thân thể vị giáo sư chợt cảm thấy hoảng sợ, ở thế giới hắc ám của bọn chúng, bản thể của yêu thú cấp bậc cao thường sẽ giống với hình dạng con người hơn, chỉ yêu thú cấp bậc cao mới có thể che giấu trọn vẹn yêu khí của nó, trà trộn sống trong loài người, do đó lẩn tránh được sự truy đuổi săn lùng của hàng yêu sư.

Chẳng lẽ chàng thanh niên trước mặt lại là một yêu thú cấp bậc cao?!

Giáo sư trở nên kinh hãi, nhưng sau khi nhận định đối phương là đồng loại thì thoáng trấn tĩnh lại, “Cậu là yêu thì tại sao lại tham gia săn bắt đồng loại?”

“Bởi vì yêu cũng phải có quy củ của yêu —— các ngươi không biết tiết chế sẽ dẫn đến những tên làm người ta chán ghét, mà hàng yêu sư thì chỉ biết diệt sạch yêu thú chứ không phân biệt. Các ngươi mang đến phiền phức cho người khác, cho dù có là đồng loại cũng phải bị xử lý sạch sẽ.”

Lê Hoán vừa nói vừa kéo túi xách, thò tay trái vào trong rút một thanh Đường đao cổ màu xanh nhạt, cậu đè ngón cái lên đao từ từ đẩy nó ra, thân đao được luyện từ thép vô cùng sắc bén, ma sát với vỏ đao bằng gỗ đàn phát ra tiếng trầm nhỏ.

(*) Đường đao trông như thế này:

4b383c20cf22e

“Ngài à,” Lê Hoán cười hiền dịu vô hại, rủ mắt xuống che khuất đôi con ngươi mơ hồ mang sắc máu, “Đừng nói ngài chưa từng nghe đến cái gọi là thợ săn đồng loại đấy nhé?”

“—— Giải quyết ngài xong thì kỳ thực tập của tôi cũng có thể kết thúc.”

Đoàn tàu lao nhanh trong bóng đêm, theo một tiếng nổ tung, những mảnh kính vỡ vụn văng tung tóe hai bên đường ray, sau đó hai bóng đen nhảy vọt qua từ chỗ vỡ leo lên nóc tàu.

Bông tuyết chi chít quét qua da thịt để lộ bên ngoài như dao băng, Lê Hoán cầm đao xoay một giây tìm vị trí ổn định, cậu căn bản còn không quay đầu, chỉ cảm nhận không khí ở phía sau dao động như có gì đó đang nhanh chóng tiếp cận đến đây.

Một khắc sau thanh trường đao được rút ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén chém nát màn tuyết, máu đen đậm đặc văng tóe, mùi tanh tưởi bốc ra, tiếng gào đinh tai thuộc về động vật xuyên thủng màn đêm. Giáo sư che chỗ bị thương chật vật lùi về sau, ông ta thở hồng hộc.

Lê Hoán xoay người, đồng tử thoáng co lại, rốt cục cậu cũng thấy rõ bộ dáng của con yêu đó.

—— Mặt giáo sư bị Đường đao chém, lớp da người mỏng manh rớt toạc xuống dưới cằm để lộ làn da màu xám vàng phủ đầy chất dịch sền sệt. Ông ta hấp tấp cởi bỏ áo khoác, lớp da ngoài từ vị trí sống lưng bị xé rách, con quái vật ở bên trong giãy giụa điên cuồng, bong từng lớp từng lớp khỏi lớp ngụy trang giống thằn lằn lột da.

Đó là con yêu vật hình người kỳ dị, khác biệt hoàn toàn với những con yêu trong nhận thức của Lê Hoán từ nhỏ đến lớn.

Tứ chi của nó rất dài, mọc ra móng vuốt sắc bén, hai cánh tay gần như rủ xuống mặt đất, chi dưới ngoằn ngoèo, cơ thể gầy gò quá đáng như bị ép khô, trông yếu ớt như vị giáo sư loài người. Trên mặt quái vật có đôi mắt khổng lồ, con ngươi không có tròng trắng, vị trí nơi miệng tách ra một kẽ hở trượt ra một cái xúc tu hình ống màu đỏ tía, linh hoạt liếm vết máu trên trán.

Trên cõi đời này, đa phần yêu là từ linh thú biến đổi thành, linh thú càng hiếm có thì sau khi biến thành yêu cấp bậc càng cao. Nhưng nói nó là yêu thì chẳng bằng nói nó là quái vật còn chuẩn xác hơn. Lê Hoán nheo mắt, nghĩ thứ này thật dính nhớp, trông buồn nôn không nói nên lời.

Hai chân quái vật run run đứng lên, nhấc cằm lên trời phát ra vài tiếng gầm nhỏ khô khốc chướng tai.

Tiếng gầm vừa phát ra thì từ vùng mép của nóc tàu tương ứng với chỗ cửa sổ bị vỡ tức thời có một bóng thú vật phóng lên, tim Lê Hoán chùng xuống, vội cầm đao đón đỡ.

Trong khoảnh khắc, lưỡi đao thép và móng sắc của quái vật đánh úp va chạm nhau, con thú con cao chỉ chừng nửa mét nhưng sức lực lại rất mạnh. Lê Hoán bất ngờ không kịp phòng bị, phút chốc bị hất văng người.

“Đây là con của tôi, chàng trai,” quái vật nói bằng giọng của giáo sư: “Tuy không biết cậu là gì nhưng đã có tư cách được chọn làm thợ săn thì chắc chắn não của cậu phải ngon hơn người sống, mà trùng hợp thú vừa đẻ cần có dinh dưỡng ——”

Nghe thế, con quái vật nhỏ nằm trên người Lê Hoán nghiêng đầu, xúc tu dài nhỏ vươn ra theo tiếng khò khè như vật sống có ý thức, nó tuần tra qua lại ngay chỗ ấn đường của Lê Hoán. Còn con quái vật lớn thì lặng lẽ đứng cách đó không xa, dường như muốn cho con quái con cơ hội đi săn một mình.

Tim Lê Hoán đập rất nhanh, trước tối hôm nay kinh nghiệm thực chiến của cậu không nhiều, vào đêm trước chuyến đi này cậu chỉ biết mục tiêu là một con yêu vật được đánh giá là cấp bậc thấp. Nhưng xem ra tên trước mắt vướng tay chân hơn nhiều so với phần miêu tả trong nhiệm vụ, huống hồ cậu phải đồng thời đối mặt với hai mục tiêu một lớn một nhỏ!

Xúc tu của quái vật bốc mùi tanh tưởi khó ngửi, xông người ta quay cuồng dịch dạ dày. Lê Hoán nhíu mày không biến sắc, năm ngón tay khép chặt lại nắm chặt chuôi đao, chậm rãi đợi thời cơ.

Không biết là vì ăn uống chưa lâu hay chưa học được cách săn mồi mà động tác của con quái vật nhỏ rất chậm, con ngươi đen đặc nhìn mặt Lê Hoán, đồng tử gần như không có bất kỳ sắc thái nào nhưng đối mặt nhau như thế này, Lê Hoán càng nảy sinh suy nghĩ quái lạ rằng bọn cậu đã từng gặp nhau…

Đúng vào lúc này, con quái vật nhỏ kêu lên một tiếng giống như đang cực kỳ mâu thuẫn, xúc tu run run quấn mạnh xuống.

Lê Hoán đã chuẩn bị từ trước, tức khắc nghiêng đầu né đi, đầu xúc tu sắc nhọn xẹt qua má cậu làm tứa máu, một tiếng phập trầm vang lên, cái xúc tu bén nhọn đủ để so với lưỡi đao bấy giờ ghim xuống nóc tàu kim loại ——

Chính là lúc này!

Đôi mắt Lê Hoán lạnh lẽo, như đẫm máu tươi, cậu xoay cổ tay, thanh Đường đao dài đến 1 mét lượn một vòng cung biến hóa khó lường, tiếp theo dễ dàng bị bắt lấy rồi vung lên trên.

Ánh sáng hình vòng cung lóe lên, chặt đứt xúc tu đồng thời miễn cưỡng chém nửa bên cằm quái vật. Quái vật nhỏ đau đến co giật thân thể, lắc đầu lăn về sau làm máu đen hôi thối vung vẩy khắp nơi đều có.

Tất cả chỉ diễn ra trong mấy giây, Lê Hoán chống người lên, giọt máu lăn xuống má như giọt lệ, rơi xuống nóc tàu. Mà vết thương bị chém của xúc tu lại nhanh chóng khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Con yêu vật trưởng thành trợn mắt ngoác mồm bị dọa khiếp sợ bởi khung cảnh diễn ra trước mắt, nó hoàn toàn không để ý đến sống chết của con thú con, chỉ lẩm bẩm: “Rốt cuộc mi… là thứ gì?”

“Tôi ấy hả?”

Giọng nói dịu dàng của Lê Hoán chứa ý cười, cậu nhấc tay lau đi vết máu trên mặt, cúi đầu tham lam hít thở mùi vị thuần khiết ngon lành của huyết tương, sau đó liếm sạch máu của chính mình —— Cậu đã phải kiềm chế quá lâu, không săn bắt cũng không ăn uống, giọt máu đó làm dịu thực quản cạn khô, trêu ghẹo khát vọng thuộc về yêu vật trong sâu thẳm linh hồn nhưng lại bị một nửa con người ghìm xuống.

“Tiếc quá, tôi cũng không biết mình là gì…”

“Sao có thể?!”

“Thầy chỉ nói tôi không hẳn là con người, nhưng cũng không nói tôi là yêu gì ——”

Giọng cậu nhỏ dần, một con thú màu ngọc trai nhảy tót lên nóc tàu, hai người đứng đó cùng bất ngờ. Lê Hoán buông mắt nhìn con cửu vĩ hồ nửa trong suốt, ấn đường hơi nhíu lại, tia máu hiện lên trong mắt từ từ biến mất không còn dấu vết, “A Ly, sao ngươi đến đây?” Cậu ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ… thầy có điều gì dặn dò?”

Hồ linh nhúc nhích lỗ tai, lạnh lẽo cao quý liếc nhìn cậu rồi theo bản năng của động vật lè lưỡi liếm mũi như con Samoyed, hình tượng cao quý lạnh lẽo phút chốc sụp đổ. Nó nói: “Nhiệm vụ khác thường meo, chủ nhân bảo ta đến đón cậu chủ về…” Hồ linh giơ chân sau gãi ngứa, chín cái đuôi ở sau đung đưa lung tung, nó thở một hơi rồi bổ sung: “Meo ~”

Lê Hoán: “…”

Mới mấy ngày không gặp mà con hồ ly này uống nhầm thuốc rồi ư? Meo cái gì mà meo!

Nội tâm Lê Hoán nhộn nhạo, không dằn được oán thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn phải mím mặt khóe môi để tránh bật cười sẽ bị tên nhãi hành hung. Cậu nhìn con hồ ly ngạo kiều rồi lại nhìn con quái vật suy yếu đang lặng lẽ quan sát ở cách đây không xa. Dường như con quái vật rất kiêng kị yêu khí cao cấp tản ra từ hồ linh nên toàn thân run lẩy bẩy, nhưng lại không có ý định trốn thoát hay tấn công.

(*) Ngạo kiều: Ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong dịu dàng, ngại ngùng, xấu hổ.

Lê Hoán thấy phản ứng của nó khá kỳ lạ, vừa cẩn thận đề phòng vừa hỏi: “Khác thường chỗ nào?”

“Đánh giá cấp bậc và số lượng của mục tiêu meo, nếu không thì còn khác chỗ nào được nữa meo?”

Hồ linh nhìn Lê Hoán như nhìn tên ngốc, nó tiếp tục liếm mũi rồi hếch mũi với cậu, ra vẻ lạnh lùng quý phái: “Chủ nhân chỉ xem qua loa phần giới thiệu nên mới cho ngươi ra trận với con tiểu yêu này, không ngờ báo cáo được gửi từ khu vực Hoa Đông đã bị người động tay, đó không phải lá thư ủy thác chuyển giao trách nhiệm thông thường mà là đang xin giúp đỡ. Bọn họ hi vọng chủ nhân có thể chính thức chấp nhận diệt trừ cái tên đang ở phía bắc. Có người nói tại Thượng Hải có không ít thợ săn đều đang nếm trái đắng từ vụ này meo.”

“Tên này ——” nó nhấc móng vuốt xù lông lên chỉ vào con quái vật, “Là loài yêu không được ghi chép trong sổ sách, nhưng đúng là vận may của ngươi rất tốt, con này rõ ràng đã bị thứ gì đó tiêu hao cạn kiệt tinh lực nên không còn sự uy hiếp.”

“Yêu không được ghi chép trong sổ sách?” Lê Hoán lưỡng lự lặp lại, “Thầy cũng không biết à?”

“Chủ nhân phải thấy thi thể mới có thể đưa ra kết luận,” hồ linh nheo đôi mắt thú hẹp dài, “Ta ngửi ra được nó sắp chết rồi, bớt cho chúng ta không ít công sức truy tìm vật mẫu.”

Lê Hoán bỗng ngớ ra, sau khi lên tàu đúng thật cậu có chú ý cho dù là vị giáo sư kí chủ hay là bản thể của quái vật đều cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn chưa kịp làm rõ nguyên nhân. Bây giờ ngẫm lại, quái vật này sắp chết mà vẫn chặn mình ở toa xe, hành động này rõ ràng là đến —— cố ý chịu chết!

Nhưng… vì sao nó phải làm như thế?

Lê Hoán thay đổi suy nghĩ, cậu gần như có đáp án ngay lập tức, “Ý của ngươi là thứ hút khô nó cũng có ở đây nên nó phân tán sự chú ý của ta nhằm bảo vệ thứ đó?”

“Meo ~ khả năng này rất lớn,” hồ linh nghiêm túc gật gù, “Thôi chúng ta không có thời gian cân nhắc nguyên nhân, bây giờ phải nhanh chóng giải quyết nó rồi dẫn ngươi rời khỏi đây. Tử khí của con này quá nặng, tiếp tục dây dưa thì không những gặp phiền phức với thứ chưa biết trong đoàn tàu, mà một khi mùi vị dẫn những kẻ kia đến, chúng ta không hẳn thoát thân được.”

Hồ linh nói xong thì linh hồn nửa trong suốt tức thời phồng ra, từ linh hồn hóa thành thực thể, lông thú trắng như tuyết tỏa ra vầng sáng mờ ảo trong bóng tối. Con hồ ly theo thói quen thiếu đòn, nhắm vào quái vật còn không quên vung chín cái đuôi, chóp đuôi đập lên mặt người nào đó.

Lê Hoán: “…”

Hồ linh “tao bao” mài móng vuốt trên nóc tàu, thuận thế đè thấp thân xuống, chi sau cong lại giữ lực. Nó còn chưa kịp tấn công con quái vật thì một chóp đuôi đau nhói, ngoái đầu nhìn thì thấy cậu chủ nhà mình xách cái đuôi lên cười đến hiền lành với nó.

(*) Tao bao: Chỉ người thích tự luyến, kiêu ngạo, phóng túng, khoe khoang.

Lê Hoán hơi nhếch mày, pha trò: “Ta mới đi có mấy ngày mà tên nhãi nhà ngươi không những biến thành mèo còn sinh ra không ít rận, ta thấy ngươi có vẻ ngứa ngáy khó chịu lắm nhỉ?”

“Không có mà,” hồ linh yếu ớt trả lời. “Thời gian cấp bách mà cậu chủ, chúng ta không thể xung đột nội bộ!”

Lê Hoán ừ hử, ra vẻ buông tay. Hồ linh thấy vậy thì thả lỏng người, đáng tiếc còn chưa kịp thở hắt ra thì thấy thanh Đường đao trên tay đối phương xẹt ngang qua, thoáng chốc bộ lông mượt mà của hồ ly bay lất phất hòa mình vào màn tuyết.

Hồ linh không tin nổi nhìn trân trân nửa cái đuôi, trái tim thủy tinh phút chốc vỡ tan tành.

“Đi thôi,” Lê Hoán phất tay với nó, “Tốc chiến tốc thắng.”

“Aaaaa cái đuôi ông đây nuôi hơn 1000 năm!” Hồ linh quay đầu giận dữ nhìn Lê Hoán, ấm ức đến nỗi chỉ muốn một vuốt cào chết cậu ta. Nhưng vướng bởi cái người nào đó ở ngàn dặm xa xôi ngoài kia nên không dám ra tay, không thể làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời ứa lệ xông thẳng đến chỗ quái vật.

Hai tay Lê Hoán nắm Đường đao theo sát ở sau.

Con quái vật đã yên lặng rất lâu ngẩng lên trời phát ra tiếng than khóc khàn khàn. Trong chớp mắt, hồ linh nghiêng người đến gần vung chân trước lên, móng chân sắc bén cào rách lớp thịt nhưng quái vật không hề có ý tránh né, miễn cưỡng ăn đòn công kích, máu đen tanh tưởi phun trên nóc tàu. Hồ linh không nhìn thấu mục đích của tên đó nên bất giác chần chờ, một khắc sau không kịp phòng bị bị đối phương thít chặt cổ.

“Cẩn thận!”

Lê Hoán hét thất thanh, trơ mắt nhìn hai con yêu giằng co khó phân cùng lăn xuống nóc tàu, biến mất trong bóng đêm của một bên đường sắt.

Hết 02.

——To Be Continued

⇐ Chương 01

Chương 03 ⇒

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

16 thoughts on “Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm – 02.

  1. trên mặt toát ra vẻ không tự nhiên một chút nào -> câu này tui thấy nó cứ gượng gượng…
    bản thế của yêu thú cấp bậc cao -> bản thể
    áp lòng bàn tay ngón cái lên đao từ từ -> câu này tui cũng hem hiểu lắm cô ạ :v
    phát ra vài tiếng tiếng gầm nhỏ -> lặp “tiếng”
    tim Lê Hoán trùng xuống, vội cầm -> chùng
    chặt đứt xúc tu đông thời miễn cưỡng -> đồng
    huyết tương. sau đó liếm sạch máu -> tương,
    nên mới cho cho ngươi ra trận với -> lặp “cho”
    Mong bạn hồ ly ko bị làm sao, vừa trụi lông đuôi còn bị ngã tàu nữa, đen ghê “^” Mà con quái vật nhỏ bị chém bay nửa cằm đi đâu rồi nhỉ ?w?

    Số lượt thích

    1. Cái câu đầu tui không thấy gượng nên vẫn sẽ giữ nguyên. Còn cái “áp lòng bàn tay ngón cái…” thì cô cứ làm theo miêu tả đi là hiểu, ban đầu tui chỉ để “áp ngón cái” nhưng sợ có người không hình dung được nên mới thêm cụm “lòng bàn tay ngón cái” (giờ nghĩ lại thấy “bàn tay” sau sai nên tui sẽ rút ngắn thành “áp lòng ngón cái”). Nếu cô vẫn không hình dung được thì hành động đó tương tự như trong ảnh này:
      https://images.app.goo.gl/uQ7t14ZFLFXRaPnq9

      Còn lại thì cảm ơn cô chỉ ra mớ typo thiếu dấu lặp chữ 💙

      Liked by 1 person

      1. Câu đầu tui thấy gượng là vì tui ko hiểu lắm nó nói gì, chỉ cảm thấy nó rối rối… Còn câu 2 thì tui thoáng nghĩ đến hành động này là “tì ngón cái” nên cũng mường tượng đc #v#

        Số lượt thích

      2. Trọng điểm ở “một chút nào” ấy cô ạ =))))) Nếu ý là mặt vẫn bình thản như không thì nên để là “trên mặt vẫn không toát ra vẻ mất tự nhiên một chút nào” chứ để thế này đọc câu cảm giác nó cứ sai sai *,,,,*

        Liked by 1 person

      3. Tui vẫn không thấy câu đó nó sai chỗ nào =))) Nhưng tui đã xóa cụm “một chút nào” từ trước khi cô nói rồi, cho đỡ lằng nhằng. Tui cũng sẽ rút kinh nghiệm, lần sau nên để câu văn ngắn hơn cho đỡ rối não người đọc và tui =))

        Liked by 1 person

      4. Câu dài nó văn vẻ cơ mà thi thoảng đọc hơi chuối =)) Não tui thi thoảng nó load cũng ko ổn lắm nên lâu lâu lại mất kha khá thời gian để đọc hiểu đc mấy câu dài =)))

        Số lượt thích

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s