Posted in Hiện đại, Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga, đam mỹ

[SỰ KIỆN SÁT NHÂN] – PHIÊN NGOẠI 2.


Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, nhân duyên bất ngờ gặp gỡ, đô thị tình duyên, trưởng thành dịu dàng công x kiệm lời ôn hòa thụ, chế phục tình duyên, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 49: Phiên ngoại 2: Lý Giang Lạc.

Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng cực Bắc.

Đến gần Hạ Chí, cả hai giải quyết hết tất cả sự vụ trong công ty, một vài chuyện lặt vặt thì anh Bách Xuyên giao cho người khác, xong rồi kéo vali lên máy bay.

Lần trước bay đến đó ai cũng trĩu nặng tâm sự, buồn bã rầu rĩ, bây giờ tâm trạng lại khác hẳn, còn không quan tâm đến ánh mắt người ngoài mà nắm tay nhau làm thủ tục lên máy bay.

Từ khi quen anh ấy, tôi đã dũng cảm hơn rất nhiều.

Quá để ý đến con người và sự việc không liên quan đến mình trái lại sẽ biến hạnh phúc vốn có thành tro bụi.

Không để ý cái nhìn của người khác, tận hưởng lạc thú trước mắt, không lo không sợ thì cuộc sống sẽ không còn nặng nề như đã nghĩ.

Trên máy bay, tôi nhìn anh ấy đọc sách, lúc đầu khi anh ngủ dậy thì hôn lên trán tôi.

Nếu nghiêm túc tính đếm thì thời gian chúng tôi bên nhau rất ngắn, nhưng tôi luôn cảm thấy dường như cả hai đã yêu từ thuở nào, không có những sự hào nhoáng phô trương anh anh em em mà chỉ sống bình lặng qua tháng ngày giống như bao người, nhưng mỗi lần nghĩ đến đối phương thì bên môi luôn nở nụ cười.

Gặp được anh là một điều tốt đẹp, nếu không tôi không thể tưởng tượng nổi sau khi Bách Lâm chết thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào.

Xuống máy bay, anh Bách Xuyên đã ngủ đủ nhưng tôi thì hơi mệt.

Anh kéo tay tôi đi xếp hàng lấy hành lý, hỏi: “Có đói bụng không?”

Tôi lắc đầu, chậm chạp quay người: “Hơi mệt.”

“Lát nữa đi ăn rồi về khách sạn ngủ.”

Lần này chúng tôi sắp xếp lịch trình không quá sít sao gấp gáp, cũng không tìm hướng dẫn viên nói lảm nhảm không ngừng đó, mà dự định ở lại đây thả lỏng một tí, hi vọng có cơ hội ngắm Cực Quang.

Lấy được hành lý rồi, anh Bách Xuyên mở vali lấy áo khoác dài tay đưa cho tôi, bên này dù đang cuối tháng sáu nhưng nhiệt độ không cao lắm, vừa ra khỏi sân bay thì lập tức cảm giác mình đang từ mùa hè băng qua đến mùa xuân trời trong nắng ấm.

Nhiệt độ làm người ta rất dễ chịu, trên đường đến khách sạn để mở cửa xe đón gió lùa vào, tôi ngả vào vai anh thiêm thiếp ngủ.

“Sống ở đây cũng không tệ ha.” Tôi híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh Bách Xuyên mỉm cười hỏi: “Vậy sau này em muốn đến đây dưỡng lão à?”

Tôi bật cười, gãi lòng bàn tay anh ấy hỏi: “Anh muốn đến không?”

“Em đi đâu anh đi đấy, dù đi vòng quanh thế giới cũng được.”

Tôi nhắm mắt lại tưởng tượng, hai ông lão tóc hoa râm, trong đó có một người đeo chiếc máy ảnh trên cổ, tay nắm tay dạo quanh thế giới, cũng rất thú vị.

“Được đó.” Tôi nói, “Vậy bây giờ tận dụng thời cơ kiếm tiền đi thôi, chứ không già rồi chúng ta làm gì có tiền để vòng quanh thế giới.”

Khách sạn anh Bách Xuyên đặt hình như là cái lúc trước chúng tôi đã ở, do lần này chỉ có hai người nên không cần phòng Gia Đình.

(*) Phòng Gia Đình (Family Suite): Là tên loại phòng suite được khách sạn thiết kế đặc biệt với 2 phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh riêng, thích hợp cho đối tượng khách gia đình hoặc nhóm khách (4-6 người) du lịch cùng nhau.

Hai người đàn ông ở chung một căn phòng giường lớn, cô gái làm thủ tục nhận phòng cho chúng tôi hay trộm liếc nhìn, hình như anh Bách Xuyên cũng phát hiện nên thẳng thừng ôm tôi vào trong lòng.

Anh tiến đến gần tai tôi, cười khẽ hỏi: “Em đoán cô ấy đang nghĩ gì?”

Bây giờ tôi trở nên rất lạ lùng, rõ ràng lúc trước là người ác cảm tình dục, nhưng từ sau khi làm tình với anh ấy thì mỗi lần anh khiêu khích thả thính đều luôn dễ dàng làm tôi có phản ứng.

Tôi cố đẩy anh ra, lấy tờ giới thiệu của khách sạn che ở trước để che khuất phần bên dưới lúng túng của mình.

Cô gái đỏ mặt, nhanh chóng làm xong giao thẻ phòng và giấy xác nhận cho chúng tôi.

Lúc lên tầng tôi rốt cục thở phào, không còn người ngoài, nhỏ giọng lầm bầm: “Bây giờ anh bị sao vậy…”

Anh Bách Xuyên cười to, ngó lơ tôi xách vali chạy về phía căn phòng.

Đã là đàn ông gần 30 rồi mà đôi lúc không khác gì trẻ con miệng còn hôi sữa.

Nhìn bóng lưng anh chạy, tôi lại thấy đáng yêu lạ lùng.

Anh Bách Xuyên nghiên cứu đầy đủ, hỏi thăm được Cực Quang sẽ có thể xuất hiện vào ngày giờ nào.

Mặc dù mọi người đều nói là khó mà thấy được, lúc trước có vài du khách mỗi năm đều đến nhưng không năm nào thấy. Có điều tôi luôn cảm thấy hai chúng tôi chắc chắn gặp được, mỗi lần nói ra câu đấy, anh đều cười tôi không biết lấy tự tin từ đâu ra.

Dù sao cũng không gấp, đi vào phòng, tôi bước đến kéo rèm cửa sổ lại.

“Ban ngày mà, em vội gì chứ?” Anh Bách Xuyên ôm tôi từ phía sau, nói thật, tôi có phản ứng nhưng bây giờ mệt lắm rồi, không muốn tranh thủ giây phút vuốt ve với anh đâu.

Tôi nghiêng đầu hôn anh một cái rồi nói: “Anh, anh nghĩ nhiều quá rồi, em chỉ muốn cởi quần áo đi tắm thôi.”

Anh ngẩn ra, đỡ gáy hôn lên môi tôi.

Chúng tôi cùng ngã xuống giường, nhưng chỉ hôn thôi, sau khi cả hai đều thở hồng hộc thì anh ấy đứng dậy nói: “Đi thôi, chúng ta cùng tắm.”

Dù chúng tôi là người yêu, cũng đã làm chuyện nên làm, căn bản không cần cố kỵ quá mức với một vài động chạm, nhưng chúng tôi chưa từng tắm cùng nhau.

Tôi nhìn hướng nhà vệ sinh, nó ngăn cách với chiếc giường chỉ bằng một tấm cửa kính trong suốt, bên trong là một bồn tắm đôi lớn. Tôi chợt tò mò, sao khách sạn này giống như là khách sạn tình nhân thế nhỉ.

Đấu tranh một lúc, tôi vẫn cởi quần áo ra.

Chúng tôi đã biết về thân thể của đối phương, nhưng không hiểu sao trong tình huống thế này tôi lại xấu hổ không dám nhìn anh ấy.

Anh nắm tay tôi kéo vào nhà vệ sinh. Sau khi vào, anh cúi người mở nước, tôi nhìn bóng lưng trần trụi của anh không rời mắt.

Vóc dáng của anh Bách Xuyên rất đẹp, rắn rỏi mạnh mẽ, mỗi lần được anh ôm, tôi yên lòng đến lạ.

Tôi lặng lẽ lại gần anh, đứng phía sau, bất ngờ ôm lấy anh.

Anh bị tôi dọa giật mình, suýt nữa ngã chúi xuống bồn.

“Hahahahaha có phải anh bị em dọa không?” Tôi ôm anh cười to, hai người đàn ông không mặc quần áo tát nước vào nhau trong nhà tắm như học sinh tiểu học.

Chúng tôi trở nên ấu trĩ lạ lùng, không biết là ai nhiễm thói xấu cho ai nữa.

Nước trong bồn vừa ấm vừa dễ chịu, chúng tôi ngồi trong bồn, anh ngồi phía sau bao bọc tôi.

Nơi nào đó trên người anh đâm vào dưới lưng tôi, đôi lần tôi cố tình làm bộ vô ý chạm vào nó thì nghe thấy tiếng anh rên khẽ bên tai.

Thân thể được ngâm trong nước ấm cuối cùng cũng thả lỏng trở lại, cơn buồn ngủ lần nữa ập đến.

Tôi không biết mình thiếp đi lúc nào, có lẽ trong lúc ngâm mình.

Đến khi mở mắt ra thì đã ngả lưng trong chăn.

Tôi bị người thân thuộc ôm siết, chóp mũi của anh chạm vào mặt tôi.

Nghiêng người sang, gác chân lên eo anh.

Anh cũng mở mắt, mơ mơ màng màng mỉm cười.

Những lúc thế này anh ấy cười đặc biệt ngu ngơ, nhưng tôi yêu thích vô cùng.

Tôi nhích lại gần ôm anh, vốn tính ngủ dậy sẽ ra ngoài dạo nhưng bây giờ không muốn rời khỏi ổ chăn tí nào.

Làm gì có chuyện nào hạnh phúc hơn là được ôm người yêu ngủ chứ?

Đến khi nhìn thấy ánh sáng cực Bắc là khoảng nửa đêm về sáng ngày Hạ chí.

Hai chúng tôi không ôm hi vọng lắm, vì thấy cơ hội tốt nhất sắp trôi qua rồi.

Tối ngồi uống rượu ở quầy bar thì nghe thấy người bên cạnh nói đêm nay có thể sẽ xuất hiện, chúng tôi cũng chỉ ôm tâm trạng tùy duyên thôi, đi theo mấy người đó về hướng quảng trường nhỏ lúc trước đã đón năm mới.

Khi Hạ chí, ban ngày ở thôn Bắc Cực rất dài, cảm tưởng như 24 tiếng đều là ban ngày.

Hai chúng tôi hòa mình vào dòng người, chưa kịp đến đấy thì bầu trời đã biến sắc.

Cảnh tượng hùng vĩ bất ngờ xuất hiện làm chúng tôi đều thất thần, khoảnh khắc đó dường như cả hai rơi vào một không gian khác, bị chấn động bởi ánh sáng cực Bắc sặc sỡ biến ảo.

Tất cả mọi người đều yên lặng, dù là những con ma men mới rồi còn đang lớn tiếng cãi vã.

Tôi sững sờ, bất ngờ bị kéo quay người lại, anh Bách Xuyên nhìn tôi nói: “Thời điểm thế này rất thích hợp để hôn nhau.”

Anh hôn tôi, tôi không nhắm mắt.

Trong thế giới ảo mộng lộng lẫy, chúng tôi nồng nàn ôm nhau hôn nhau tha thiết.

Giây phút này trong tim tôi không còn ai khác, cũng không có điều hối tiếc nào khác.

Suy nghĩ duy nhất trong tôi đó là vận mệnh quả thực đối xử với tôi rất tốt.

Hết 49.

⇐ Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 3 ⇒

 

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

One thought on “[SỰ KIỆN SÁT NHÂN] – PHIÊN NGOẠI 2.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s