Posted in Hiện đại, Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga, đam mỹ

[SỰ KIỆN SÁT NHÂN] – 10.

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, nhân duyên bất ngờ gặp gỡ, đô thị tình duyên, trưởng thành dịu dàng công x kiệm lời ôn hòa thụ, chế phục tình duyên, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 10: Hình Bách Lâm.

Giang Lạc:

Anh yêu em.

Giờ đang là nửa đêm ngày 28 tháng 10, em đang ngủ rất say, dáng vẻ ấy anh yêu đến không nỡ rời mắt.

Nhưng anh không dám nhìn nữa, anh sợ nếu còn tiếp tục nhìn em thì sẽ làm anh thay đổi quyết định khó khăn lắm mới đưa ra.

Em còn nhớ lần đầu mình gặp mặt chứ? Em mới lên đại học, mặc chiếc áo dạ cài nút sừng trâu màu đen, ngày đó tuyết rơi lớn, kết thúc buổi lễ em đút hai tay vào túi, đeo ba lô cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Lúc ấy anh đoán em hẳn là một người rất khó sống chung, khuyết thiếu sự hứng thú với mọi thứ, nhưng không hiểu sao lại gia nhập vào hoạt động xã đoàn.

Anh rất hiếu kỳ về em, khí chất độc nhất trên người em cực kỳ thu hút anh.

Nhưng mà anh không ngờ em là “đồng loại” với mình, vậy là bốn năm đại học, chúng ta lãng phí mất thời gian tốt rồi.

May thay số mệnh an bài người được định bên nhau cho dù thế nào cũng sẽ không bị tách ra.

Tốt nghiệp đại học xong, anh vừa học cao học vừa làm việc, vào năm thứ hai đi làm thì gặp được em ở cửa tòa nhà văn phòng kế bên.

Chắc chắn em không nhớ rõ dáng vẻ khi ấy của mình đâu, nhưng anh lại nhớ rất rõ.

Cũng là vào khoảnh khắc nhìn thấy em, anh mới tin trên đời thật sự tồn tại một người như vậy, khi người đó xuất hiện, toàn bộ thế giới đều trở thành phông nền.

Chớp mắt ấy, trong mắt anh, chốn phồn hoa này chính là vật làm nền cho em.

Em vẫn đứng tĩnh lặng trong đám đông, như thể tất cả náo nhiệt trên đời không liên quan gì đến mình, em cũng nhìn thấy anh, ban đầu là ngạc nhiên rồi sau đấy mỉm cười.

Ngày đó anh phải lòng em, thầm nhủ dù có ra sao cũng phải theo đuổi em.

Cuối cùng, anh đã thổ lộ với em bao nhiêu lần, em có đếm không? Anh không nhớ nữa.

Vì vẫn luôn bị từ chối một cách khéo léo, thậm chí anh bắt đầu từ bỏ suy nghĩ muốn sánh bước bên em, không phải là anh không yêu em mà là vì cảm thấy có lẽ em thật sự không yêu anh.

Dưa hái xanh không ngọt, khi đó ngày nào anh cũng tự nhủ câu ấy, khuyên mình bỏ cuộc đi.

Thế mà mỗi lần nhìn thấy em, anh lại muốn thử thêm lần nữa, không chừng lần sau em sẽ đáp lại.

Cũng may sự chấp nhất của anh không uổng phí, lúc em nắm tay anh thì cả nửa buổi sau anh cũng không phản ứng gì được, vẫn còn chờ câu từ chối rập khuôn muôn thuở của em.

Giờ ngẫm lại, hồi đó khờ quá, nhưng khờ đến hạnh phúc.

Nếu trên đời có thuốc hối hận thì tốt biết bao, nếu có thật, có lẽ bây giờ anh đang ôm em an tâm ngủ ngon rồi.

Giang Lạc, em tin không, thật sự anh chỉ yêu em, hi vọng khi em đọc lá thư này vẫn tin tưởng câu đấy.

Anh rất hối hận, hối hận đến mức quyết định kết thúc mạng sống của mình, vì anh không tài nào đối mặt với em, một khi nghĩ đến ánh mắt thương tâm thất vọng trong tương lai của em, anh lại thắt lòng không muốn sống.

Hóa ra trong sinh mệnh, so với không chiếm được thì mất đi còn đáng sợ hơn, anh có linh cảm mình sẽ mất em nhanh thôi.

Khi em nhìn thấy lá thư này thì chắc hẳn anh đã chết rồi, là anh đáng đời, xin em đừng khóc.

Lời hứa hẹn xưa kia anh không làm được, không dám xin em tha thứ, cũng không dám tồn tại tâm lý may mắn lại được ở bên em một lần nữa.

Anh sợ quá nhiều điều, sợ em phát hiện chuyện mình từng làm, sợ em chất vấn anh, sợ em rời bỏ anh, vậy thì chẳng bằng trước khi em phát hiện, trước khi em hận anh thấu xương thì anh nên ra đi trước, có vậy cả đời này anh vẫn là bạn trai của em.

Giang Lạc, nếu anh nói xin lỗi có phải là buồn cười quá không?

Nhưng anh thật có lỗi với em…

Anh làm tình với người khác, một người chẳng biết đến từ nơi nào.

Ngày hôm đó, anh đi uống rượu với đồng nghiệp, từ KTV đến bar.

Anh không muốn nói say rượu mất trí gì đấy, vì anh biết mình không say, đó chỉ là cái cớ mà anh đã từng cố ngụy biện khi bị em phát hiện, anh cũng là vì nhu cầu của thân thể mà không chịu được cám dỗ.

Các đồng nghiệp mỗi người chơi đùa phần của họ, anh ngồi uống rượu một mình.

Hôm đó em đi công tác, thời gian ấy chắc đang ngồi trên máy bay, còn anh lại dẫn người khác về nhà.

Đó là lần đầu tiên, khi làm xong, anh hối hận rồi.

Em công tác xong quay về, phát hiện trong nhà thiếu mất một cái ga trải giường, anh tìm đại cái cớ qua loa, em không nghi ngờ gì, nhưng thật ra nó là vì bị anh làm bẩn, nhìn cái ga trải giường dính đầy mồ hôi và tinh dịch tội lỗi, anh hận không thể chết ngay được.

Anh ném nó đi, nó là chứng cứ anh phạm lỗi lầm.

Anh vốn ngỡ chuyện này sẽ không phát sinh nữa, chí ít anh không cho phép mình tiếp tục làm như thế.

Anh yêu em bao nhiêu thì hối hận bấy nhiêu, mỗi ngày anh đều khát vọng cầm cục tẩy xóa, lau dấu vết kinh tởm trên người mình.

Thế nhưng anh đánh giá bản thân quá cao rồi.

Sau đấy, anh lại phát sinh quan hệ với người kia.

Đúng, không chỉ một lần, thậm chí anh còn không biết trọn vẹn tên cậu ta.

Cứ thế, vào lúc anh liên tục phạm lỗi lầm chẳng biết xấu hổ thì rốt cục cũng gặp trừng phạt.

Mấy ngày sau anh sốt li bì, em sốt ruột quá độ, thúc giục anh đến bệnh viện kiểm tra. Cả đêm em đo nhiệt độ cho anh, không ngủ yên giấc được.

Anh không dám nghĩ nữa, Giang Lạc, em hận anh chứ?

Anh biết chuyện này với em rất tàn nhẫn, nhưng anh vẫn phải nói ra, là anh ích kỷ, anh muốn lòng mình được dễ chịu hơn trước khi chết.

Giang Lạc, anh biết mình rạch một vết thương trong tim em, đời này không thể bù đắp cho em, nếu con người có thể có kiếp sau thật thì anh chấp nhận làm trâu làm ngựa cho em.

Là anh nợ em, anh có lỗi với em.

Có lẽ là cuộc sống trước đây quá thuận buồm xuôi gió nên giờ gặp phải chuyện thế này, anh hoàn toàn không biết phải làm gì.

Anh không khỏe lên được, Giang Lạc, không ai biết thời kỳ ủ bệnh của căn bệnh này là bao lâu, mỗi người không giống nhau, anh không ngờ mới bị lây nhiễm hơn nửa năm anh đã phát bệnh.

Anh còn muốn đi với em thêm một vài tháng ngày, muốn ngắm em thêm nữa, nhưng sau này ngay cả ôm em anh cũng không dám.

Anh phải chết rồi, vì gã Thần Chết xấu xí đã gõ cửa.

Căn nhà này, từ một căn hộ bỏ trống thành một mái nhà ấm áp, đều do chúng ta một tay dựng nên.

Tha thứ anh không muốn rời khỏi chốn này, tha thứ anh phải chết tại nơi đây.

Đây là nhà của anh và em, không thể chết bên cạnh em, nhưng xin hãy cho linh hồn anh được lưu lại đây.

Ngoài trời đổ mưa, tí tách tí tách, trong nhà khá lạnh, anh vừa vào phòng ngủ dịch lại chăn cho em.

Tư thế ngủ của em rất đáng yêu, anh muốn hôn em nhưng không dám.

Lúc không mắc bệnh anh còn không dám hôn em, nói chi là hiện tại.

Giang Lạc, thú thật, đời này chuyện đáng tiếc nhất có lẽ chính là không thể vấn vít hôn môi với em.

Không có ý trách móc em đâu, chỉ là anh quá yêu em, nhưng nhận ra mình mãi mãi cũng không thể nắm bắt được em.

Người bệnh không phải em, là anh.

Anh không những bệnh về thân thể mà còn có tâm lý.

Anh là kẻ tồi, một kẻ tồi chân chính, anh phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của em về tình yêu mà lại ra đi không chịu trách nhiệm.

Bây giờ anh đang quỳ gối viết thư cho em, cũng không phải van xin em tha thứ mà chỉ muốn để em biết, anh thật lòng xin lỗi.

Nhưng mà dù nói gì cũng đều vô ích.

Chỉ hi vọng anh chết đi rồi em có thể mạnh khỏe, đừng khóc, vì anh không đáng để em rơi nước mắt.

Còn nữa, có lẽ cái chết của anh sẽ không mấy đẹp đẽ, anh đang nghĩ cách để mình chết đau đớn hơn, đây cũng là trừng phạt anh dành cho mình, anh nên bị ngàn dao bầm thây, nhưng bắt tay vào làm lời đã nói không hề dễ.

Anh còn chưa biết phải làm sao, không phải muốn cố ý dọa dẫm em, anh chỉ muốn chuộc tội.

Dùng đau đớn của anh để chuộc tội.

Có thể sẽ chảy rất nhiều máu, để anh lại buông thả một lần sau cùng, đánh cược một lần.

Em biết tiền đánh cược của anh là gì không?

Em biết mà, phải không. [kuroneko3026]

Giang Lạc, anh yêu em, em tin anh được không?

Vận mệnh chỉ cho anh một con đường, nhưng em có hai con đường.

Nếu anh cược thắng, một ngày nào đó em cũng sẽ đi theo anh, vậy kiếp sau hoặc là dưới âm tào địa phủ, anh đồng ý giao máu thịt của mình cho em, em muốn trừng phạt thế nào cũng được.

Còn nếu anh cược thua, xin em sống thật tốt, có thể căm hận anh, có thể lãng quên anh, nhưng đừng để bản thân đứng trong bóng tối không chịu bước ra lần nữa, anh không đáng để em như vậy.

Anh thật sự hận mình, tại sao tình yêu không thể chiến thắng được dục vọng đáng xấu hổ cơ chứ.

Giang Lạc, anh rất nhớ em, mặc dù em đang ngủ cách anh không xa nhưng anh vẫn nhớ em.

Hệt như anh làm thế nào cũng không thể chạm vào em, nhịp thở của em khẽ khàng như vậy, anh phải hơi nín thở mới có thể cảm nhận được hơi thở của em.

Anh rất muốn ôm em, rất muốn gọi em dậy rồi liều lĩnh hôn em.

Anh yêu em, nhưng anh…

Anh đáng chết, tất cả đều là anh gieo gió gặt bão.

Anh muốn tìm con dao để khắc tên em vào ngực mình, nhưng sẽ chảy máu, vì vậy bây giờ không được.

Giang Lạc, nếu em thấy thi thể của anh, nhớ mở cúc áo của anh ra nhìn.

Ngày mai, trước khi chết, em với anh ở bên nhau.

Bách Lâm yêu em

01:28, ngày 29 tháng 10 năm 2016.

Hết 10.

= = = = = = = = = = = = = =

Mình nói cảm nghĩ một chút nhé, ai không thích thì có thể lướt qua cũng được:

Lúc đầu mình thấy thương cảm cho Bách Lâm, anh là người đàn ông tốt, rất tốt, là anh mang ánh mặt trời đến cho Giang Lạc, là anh kéo Giang Lạc ra khỏi cuộc sống tăm tối. Nguyên nửa đầu lá thứ mình vừa edit vừa rơm rớm. Căn bệnh của Giang Lạc là sự hành hạ với Giang Lạc và cả anh, cuộc sống không tình dục với một người đàn ông sinh lý khỏe mạnh thật sự khá là… đáng thương, tình dục không phải là tất cả, nhưng nếu thiếu tình dục thì chắc chắn sẽ khuyết thiếu đi một cái gì đó rất lớn. Nhưng ngay từ đầu là do Bách Lâm chấp nhận, biết được bệnh tình của Giang Lạc rồi anh vẫn chấp nhận, nên anh phải có trách nhiệm với cái sự chấp nhận của mình. Chẳng thà Bách Lâm làm ở đâu đó ngoài đường mình sẽ chỉ chửi anh 2, 3 câu thôi. Nhưng Bách Lâm lại dắt về nhà, dắt người về nhà, “nhà” là mái ấm, là nơi riêng tư của hai người, vậy mà anh dắt người ta về cái mái ấm đó, làm ngay trên chiếc giường của cả hai 🙂 Mà không phải chỉ một lần! Đây là trọng điểm, không phải chỉ một lần! Bao lời ngon tiếng ngọt cũng không bằng hành động thiết thực của anh. Giả sử không nhiễm HIV thì anh có biết điểm dừng không nhỉ? Đã vậy còn dồn ép Giang Lạc, hai lựa chọn đó chơi một mình đi anh ai dám chơi cùng.

Xong, kết thúc 1 phút lảm nhảm vì quá bức xúc đêm khuya.

⇐ Chương 09

Chương 11 ⇒

Advertisements

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

19 thoughts on “[SỰ KIỆN SÁT NHÂN] – 10.

  1. Chung quy tình yêu gì đó, lời hứa gì đó cũng chẳng thể nào thắng được dục vọng. Đồng ý với cô Đậu, Bách Lâm quá tham lam, một khi đã ngoại tình e là chẳng thể dừng lại.

    Liked by 1 person

      1. Đúng vậy, cho nên lúc biết Bách Lâm bị HIV điều đầu tiên Giang Lạc nghĩ tới không phải là BL đã ngoại tình rồi, mà là tự trách bản thân mình, vì mình mà BL mới như thế, GL sẽ là người tổn thương nhất, trách cũng không dám trách >•<

        Liked by 1 person

  2. Tôi nghĩ sớm hay muộn thì ổng cũng tìm cách đền bù cho Giang Lạc thôi. HIV là cái động cơ chính vì đối vs ông ý Giang Lạc như 1 tín ngưỡng mà kbh ổng có nên ông ý cảm thấy bản thân ko xứng vs ngyeu.Thật ra t thấy lỗi là ở cả hai ng vì cả hai đều ko tìm đc cách để ở bên nhau. Mặc dù bách lâm ko giữ lời hứa là sai nhưng ổng cũng là con ng, bị cám dỗ là chuyện thường. Dù ổng ngoại tình thật nhưng Giang Lạc trong lòng vẫn là ng quan trọng nhất. Tự nhiên thấy BL như lão Hạc…

    Liked by 2 people

    1. Bách Lâm chết rồi, đền bù thế nào được nữa? Đền bằng ông anh trai chín chắn hơn nè được hông =))))

      Ừ đúng rồi tui thấy lỗi cũng nằm ở cả hai, ở bên nhau 5 năm, gần gũi vậy nhưng thực chất qua lời kể của Giang Lạc thì hai người không hề tỏ lòng với nhau, vẫn chưa chia sẻ thấu đáo hoàn toàn với nhau.

      Nói gì nói, ngoại tình là tui không tha thứ rồi, lý do gì cũng vậy, không thể thân thể thì chịch người khác mà miệng thì biện minh trong lòng vẫn có người yêu được. Đặt giả thiết BL không nhiễm HIV thì liệu ổng có biết điểm dừng không? Ổng định chịch người khác trên chiếc giường của ổng với Giang Lạc đến bao giờ? Nghĩ thôi cũng tức rồi :((((

      Số lượt thích

      1. Nếu ko mắc HIV thì cũng khó để tin BL có ngoại tình tiếp ko thật. Nma BL cũng có quan điểm sống của riêng mình. Nếu ko có cái tin sốc là HIV thì t nghĩ ổng sẽ chia tay hay tỏ lòng gì đó chứ ko phải là tự sát cực đoan. May be

        Liked by 2 people

  3. Nguyên nửa đầu lá thứ mình vừa edit -> thư
    Không bức xúc đến mức muốn văng phụ khoa nhưng phải công nhận giả thuyết của Đậu có lí thật. Lúc đầu ngoại tình tui cũng chỉ nghĩ chắc 2 ng dắt nhau vào khách sạn, nhà nghỉ hoặc quần nhau trog bar gì đó 1 lần thôi, mà ai ngờ được ổng lại kéo ng kia về tận nhà, lên giường ngủ của 2 ng, đã thế còn ko chỉ 1 lần mới chết chứ @—@ Mặc dù việc không câu thông đc rõ ràng dù yêu nhau mấy năm là lỗi của 2 ng nhưng cái kiểu đã ăn vụng còn ko chùi mép cẩn thận, dẫn tới cái nông nỗi ai cũng tổn thương đầy mình như thế này thì ko thể phủ nhận 1 phần khá lớn lỗi lầm là từ BL mà ra ×___×

    Liked by 1 person

      1. Cái phần have sex mà ko bảo vệ đến nỗi HIV thực sự là làm tui dị ứng nhất, kiểu đàn ông đã “ăn phở” rồi mà còn ko bt tự bảo vệ mình thế kia thì chán quá, hay là kém tới nỗi lâu quá ko làm “ý loạn tình mê” nên quên luôn phần đeo bảo vệ nhỉ @—@

        Liked by 1 person

  4. Mình đọc tới đây và hoàn toàn đồng ý với chủ nhà về chuyện anh Lâm ngoại tình. Ngoại tình có nhiều kiểu, nhiều phương diện khiến người trong cuộc phải suy xét là có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Mình không ghét ông Lâm ngoại tình, nhưng cái mình ghét là ông Lâm CƯ NHIÊN ĐEM NGƯỜI LẠ VỀ LÀM TÌNH NGAY TRÊN CHÍNH CÁI TỔ ẤM YÊU THƯƠNG CỦA MÌNH VÀ KHÔNG CHỈ 1 LẦN. Đây hình như là bug lớn của truyện, nếu mình là Lạc Giang mình cũng chẳng buồn cho ổng và tiếc chi cái 5 năm yêu đương kỷ niệm này đâu. Xây đắp thì bao năm nhưng đập nát thì trong 1 chốc lát thôi. Còn hành vi tự vẫn của ông này chỉ là một minh chứng cho thấy ổng YẾU HÈN, KHÔNG DÁM ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM. Thiết nghĩ Lạc Lạc nên move on, không có gì để phải đau lòng tự trách cả. Nhưng thôi người dù sao thì cũng đã ra đi. Sorry mọi người vì đã nghe mình lải nhải ~ Cảm ơn chủ nhà ~~!

    Liked by 1 person

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s