Posted in Chàng Quỷ Của Bác Sĩ, Hiện đại

CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ – 25.


Tên truyện: Chàng quỷ của bác sĩ

Tác giả: Bắc Dã

Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, thần quái, bác sĩ công x ma thụ.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 25:

Thật ra trong vô tình Quý Thừa Tiêu đã nói đúng một chuyện, đó là Lâm Triệt thật sự chưa từng rời đi.

Trong mấy ngày qua, Lâm Triệt vẫn luôn theo sau Quý Thừa Tiêu. Cậu nhìn Quý Thừa Tiêu tức giận vứt bánh bông lan lên tường, nhìn anh vào cửa hàng trang sức và quán rượu, nhìn anh không ngừng nghỉ lái xe đến thành phố C, nhìn anh mỉm cười nói dối có thiện ý, nhìn anh tự tay đeo dây chuyền cho mẹ cậu, rồi lại nhìn anh…

Lâm Triệt không nói ra được cảm giác của mình. Cậu phải thừa nhận cậu thật sự rất cảm ơn Quý Thừa Tiêu đã bịa ra những lời nói dối kia, không cần nghi ngờ, những lời đó giúp cậu nhẹ nhõm đồng thời làm cậu cực kỳ hổ thẹn, gần 20 năm qua, cậu chỉ cho cha mẹ mình lời ngon tiếng ngọt, luôn chỉ tùy tiện nói lời thuận miệng, cậu cứ nghĩ bản thân có thể hưởng thụ tình yêu của họ vô hạn, thế nhưng, đúng là không công bằng.

Nếu như trời cao lại đồng ý cho cậu cơ hội, Lâm Triệt sẽ ước một điều ước trở lại ngày lễ Trung Thu, mua một cây trâm không quá đắt nhưng cậu dành cả buổi chiều để lựa và một bình rượu ngon thuần mùi rượu, chỉ có một lần này thôi cũng được, dù có bị xe tông sớm hơn nửa năm cậu cũng chấp nhận.

Quý Thừa Tiêu nói đúng một chỗ nhưng cũng sai một chỗ. Anh nói với Trương Tuệ Chi Lâm Triệt là người rất tốt, anh nghĩ nếu Lâm Triệt có ở đó chắc chắn sẽ đắc ý nhảy lên, thật ra không phải. Lúc đó quả thật Lâm Triệt ở ngay bên cạnh, nhưng không đắc ý cũng không cười to càng không nhảy cẫng lên, trái lại, Lâm Triệt đỏ mắt, không kiềm chế được rơi nước mắt.

Loại cảm tình đó rất phức tạp, khi một người có thể nói tốt sau lưng bạn ở trước mặt người khác, bạn nên vui, vì người đó thật lòng. Quý Thừa Tiêu nói với Trương Tuệ Chi Lâm Triệt thường nhắc đến bà, cậu vẫn luôn bảo phải mua quà cho bà, những câu đó đâm thẳng vào tim Lâm Triệt.

Chúng là những lời an ủi người mẹ vừa mất đi đứa con, đồng thời cũng nói cũng nói người mẹ biết con trai của bà rất ưu tú cũng rất yêu bà. Bạn không thể hiểu được sự cố chấp trong tình thương của người mẹ nhưng không thể ngăn cản bà thương yêu bạn. Mà Quý Thừa Tiêu, đã hoàn thành nhiệm vụ ngoài quy định, thật ra anh không cần nói những lời đó, hơn nữa anh vốn quen sống trong nhung lụa rất ít khi nói ra những lời khen rõ ràng như thế.

Cứ như đã được ước hẹn, Lâm Triệt lại biến thành hồn thể như khi mới xảy ra tai nạn, nói trắng ra là chạm không được bất kỳ đồ vật có sự sống nào, còn những vật bất động khác, dù Lâm Triệt có thể xuyên qua nhưng không chạm được, thuật xuyên tường cũng chỉ tàm tạm không thể hoàn toàn khống chế.

Buổi chiều ngày hôm đó thân thể Lâm Triệt từ từ tan biến, hình ảnh cụ thể cậu không muốn nhớ lại, đã bị dọa sợ quá rồi. Một giọng đàn ông quỷ dị nhưng rất quen thuộc đột nhiên vang lên, cậu nhớ ra là giọng của ai, chính là của ông chú Hình Thiên quái gở. Trước khi ngón tay hoàn toàn biến mất, Lâm Triệt vội vàng để lại lời nhắn trong điện thoại hi vọng Quý Thừa tiêu có thể nhìn thấy, chỉ là thời gian quá gấp nên cậu gõ lộn xộn, với lại cậu không ngờ Quý Thừa Tiêu sẽ thẳng thắn đi tìm tới nhà mình như vậy.

Trương Tuệ Chi đưa phần lớn đồ vật trước đây của Lâm Triệt cho Quý Thừa Tiêu, thật ra ý nghĩ của bà rất đơn giản, thấy vật nhớ người tức cảnh sinh tình, đồ của Lâm Triệt bớt đi lòng bà mới dễ chịu đôi chút, nhưng bà không muốn vứt cũng không muốn thiêu bỏ chúng, vì thế đưa cho Quý Thừa Tiêu là biện pháp tốt nhất, tùy anh xử trí.

Quý Thừa Tiêu trở lại thành phố A liền hứng thú lật xem từng món đồ, trong chiếc rương lớn có vài tấm hình chụp Lâm Triệt đặc biệt xấu, một vài tấm áp phích ngôi sao bóng đá lỗi thời truyện tranh và mô hình máy bay, đúng là gì cũng có, thậm chí còn có tất cả phiếu điểm giấy khen ba năm cấp ba và ảnh chụp chung tốt nghiệp từ mẫu giáo đến cấp ba giấy khai sinh giấy chứng nhận tiêm vắc xin bằng lái xe bằng vân vân, song cái làm Lâm Triệt lúng túng nhất là quyển nhật ký trưởng thành. Cậu thấy Quý Thừa Tiêu cầm nó lên đọc cười rất cạn lời thì trên mặt như bị đánh đổ lọ thuốc màu.

Qua ngày, Cận Thần và Lê Hình cùng kéo đến cửa, Lê Hình nói muốn đi biển chơi, Lâm Triệt cũng ngứa ngáy trong lòng, thú thật cậu luôn thích ra ven biển hóng gió, mặc cho cậu không thể ăn hải sản.

“Nói thật cho các cậu biết, Lâm Triệt với tớ chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là trọ ở chỗ tớ mà thôi.”

Sau đấy, Lâm Triệt nghe thấy Quý Thừa Tiêu nói câu đó bằng ngữ khí cực kỳ bình thản.

Trong khoảnh khắc nghe rõ nội dung câu nói, Lâm Triệt thấy lòng rất khó chịu, oan ức không diễn tả được.

Câu của Quý Thừa Tiêu phủi bỏ hết thảy quan hệ giữa bọn họ, giống như ngay cả làm bạn bè bình thường nhất cũng không đáng. Mới đầu Lâm Triệt còn nghĩ cách tìm cơ hội nói rõ với Lê Hình và Cận Thần cậu với Quý Thừa Tiêu không có gì, nhưng sau một thời gian cũng không mấy để ý đến lời trêu chọc của hai người họ, vậy mà sau khi cậu biến mất, Quý Thừa Tiêu lại bỗng nhiên nói như thế làm nội tâm Lâm Triệt rất mất mát, đầu cũng mông lung.

Lâm Triệt thấy Quý Thừa Tiêu thật sự rất tốt, nội việc mua quà tặng cho cha mẹ cậu thôi đã đủ làm cậu cảm động rơi nước mắt ba ngày ba đêm, huống chi lúc thường Quý Thừa Tiêu cũng cực kỳ chiều ý cậu. Có lẽ vì thấy cậu là một người đã từng chết nên chuyện gì Quý Thừa Tiêu cũng thỏa mãn cậu, ăn mặc gì cũng sắp xếp rất thích hợp, Lâm Triệt nghĩ chắc Quý Thừa Tiêu cũng xem cậu là bạn bè như Cận Thần Lê Hình, nào ngờ nghe Quý Thừa Tiêu nói ra câu đó Lâm Triệt mới biết mình tưởng bở rồi, Quý Thừa Tiêu chấp nhận bỏ công chăm sóc cậu cũng chỉ xuất phát từ nhàm chán và chơi vui.

Lúc đó Lâm Triệt đang bận thẫn thờ suy nghĩ nên cậu không nghe thấy cuộc đối thoại kế tiếp của Quý Thừa Tiêu và hai người kia, vì thế lúc bị tiếng đồ vỡ nát kéo về hiện thực, thì cậu thấy trên tấm thảm sạch sẽ có một ly rượu thủy tinh vỡ tan tành, chất lỏng màu đỏ tung tóe thấm ướt một mảng.

“Này… Anh muốn gạt bỏ quan hệ với tôi đến vậy à… Không tử tế gì hết, tôi còn xem anh là bạn tốt mà…” Lâm Triệt hơi chua xót nói thầm.

Hiển nhiên, Lâm Triệt cho rằng Lê Hình và Cận Thần nói giúp mình mà kết quả chọc giận Quý Thừa Tiêu, nên Quý Thừa Tiêu mới giận dữ quăng vỡ ly rượu cảnh cáo bọn họ đừng lại nói vớ vẩn.

Thật ra nhìn từ trình độ nào đó, não bộ trời phú của Lâm Triệt ngay cả Triệu Nhật Cường cũng phải bái phục.

(*) Triệu Nhật Cường: Nhân vật nặc danh nổi tiếng trên mạng, sau đó trở thành từ phổ biến, triệu nhật cường nghĩa là f**k the sky.

Khôi phục lại thân thể trong suốt không có cảm giác tồn tại được 5 ngày, Lâm Triệt vẫn rầu rĩ không vui. Giống như lúc đầu cậu không thể nào rời xa Quý Thừa Tiêu quá 10 mét, Lâm Triệt không ầm ĩ mà chỉ yên phận đi theo anh. Mấy ngày nay Quý Thừa Tiêu luôn ở nhà, không đi bệnh viện cũng không đến bất kỳ chốn ăn chơi nào, từ sáng đến tối chỉ nâng máy tính dựa vào sofa êm ái, rất có tiềm chất làm trạch. Lâm Triệt cũng lười đến xem anh rốt cục dùng máy tính làm gì, chỉ thường thơ thẩn nhìn chằm chằm hàng lông mi dài hoặc ngón tay thon dài của anh xong mơ màng thiếp đi, tỉnh lại thì tiếp tục nhìn Quý Thừa Tiêu, nhìn xong lại thiếp đi.

Trong mắt của Lâm Triệt, Quý Thừa Tiêu thật sự muốn tuyệt giao với cậu, cũng có thể bọn họ chưa từng kết giao. Trở về từ thành phố C, Quý Thừa Tiêu đã biết cậu không về nhà nhưng lại không đi tìm cậu, cứ chơi máy tính, Lâm Triệt bị tổn thương, là kiểu tổn thương nặng nề.

Chắc chắn bây giờ Quý Thừa Tiêu đang cực mừng thầm cuối cùng cũng gạt được một con ma chỉ biết ăn uống chơi ngủ không làm gì khác, reo hò cuối cùng lại được tự do, hoặc có khi lại dắt cái tên Mục Sở kia về sau đó họa mi hót ngày đêm. Lâm Triệt nghĩ như thế.

“Mục Sở xấu xí quá trời! Xấu muốn chết! Trên người không có nổi mấy lạng thịt ôm vào chắc chắn sẽ khó chịu! Ánh mắt kiểu gì vậy không biết!” Lâm Triệt nhìn Quý Thừa Tiêu mặc thường phục màu trắng ở nhà trông có vẻ đặc biệt nhàn nhã, cậu hờn giận lầu bầu.

“Tôi không phải chỉ biết sống phóng túng với lãng phí nhân dân tệ đâu.”

“Sao không chịu đi tìm tôi chứ, một con ma không nơi nương tựa như tôi mất tích lẽ nào anh không lo lắng sao, lỡ như tôi hồn bay phách tán thì sao, tốt xấu gì tôi cũng là người sống chung với anh 4 tháng cơ mà!”

“Đồ máu lạnh! Cold-hearted!”

Quý Thừa Tiêu thở ra đặt máy tính xuống, giơ tay xoa xoa mi tâm hơi mệt mỏi. Anh ôm tâm lý cầu may cố tìm kiếm trường hợp tương tự như Lâm Triệt ở trên mạng, nhưng đúng như trong dự liệu không tìm ra được, mặc dù đã sớm lường trước nhưng sự thật vẫn làm anh rất thất vọng. Đối với Lâm Triệt, đặc biệt là loại hình thái như Lâm Triệt, anh muốn tìm cũng vô phương không biết lần từ đâu, hơn nữa anh vẫn chưa thể xác định đến cùng Lâm Triệt có còn tồn tại trên đời không.

Quý Thừa Tiêu lại bảo người anh em kỹ thuật tên Trần Cảnh đi thăm dò cái người tên Hình Thiên, chỉ có thể xác định người đó tựa như đã biến mất trên toàn quốc chỗ nào cũng không thấy xuất hiện, cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Anh cũng đã xem rất nhiều lần camera quan sát khu phố xung quanh nhà cũng không thấy bóng dáng Lâm Triệt. Loại cảm giác không thể kiểm soát được mọi việc như thế này làm Quý Thừa Tiêu bất an và buồn bực kinh khủng.

Lâm Triệt nhìn Quý Thừa Tiêu đứng dậy khỏi sofa cũng bất mãn đứng lên từ sàn nhà, cậu gục đầu đi theo sau Quý Thừa Tiêu.

“Quý Thừa Tiêu… Tôi đói…” Lâm Triệt vô cùng đáng thương lẩm bẩm, dù rằng hình thái này của cậu căn bản không thấy đói bụng.

Đổi lại là ngày thường, thời gian này hẳn Quý Thừa Tiêu sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn rồi.

Đương nhiên Quý Thừa Tiêu không nghe thấy, anh chỉ cúi đầu liếc nhìn đồng hồ xong lập tức về phòng thay đồ ở nhà mặc vào đồ thể thao thong thả bước ra cửa, đi bộ đến một nhà hàng trang nhã yên tĩnh ở phụ cận.

Lâm Triệt quen thuộc theo sát Quý Thừa Tiêu đi vào nhà hàng, cậu quen đến không thể quen hơn cái nhà hàng này, Quý Thừa Tiêu thường dẫn cậu đến đây, điều kiện tốt đồ ăn cũng ngon, thậm chí cậu có thể kể tên tất cả nhân viên phục vụ trong phòng ăn lầu một có bao nhiêu bàn và cả đi từ cửa phòng ăn đến cửa cầu thang mất bao nhiêu bước.

Lâm Triệt theo thói quen ngồi đối diện Quý Thừa Tiêu, nhìn anh gọi món ăn mà thật ra cậu chỉ đang ngẩn người, một lúc sau, Lâm Triệt cúi đầu xuống bất ngờ nhìn thấy trước mặt bày một món tráng miệng tạo hình rất độc đáo, là món cậu thích ăn sau khi dùng bữa chính xong, vành mắt bỗng chốc chua xót.

“Tôi biết mà, anh còn không máu lạnh như thế…”

Hết chương 25.

 

 

⇐ Chương 24

Chương 26 ⇒

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

6 thoughts on “CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ – 25.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s