Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó – Chương 19.


Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 19: Chi bằng khiêu vũ.

Tối hôm đó về đến nhà, tâm trạng Đoàn Lăng hết sức phức tạp, đặc biệt là khi Chu Chu cởi sạch quần áo bò lên giường, Đoàn thiên sứ với Đoàn ác ma kịch liệt đấu tranh trong lòng. Cuối cùng Đoàn thiên sứ lấy luồng ánh sáng thẹn thùng hạ gục Đoàn ác ma chỉ trong tích tắc, Đoàn Lăng đành giơ tay chặn Chu Chu đang áp người đến, ra lệnh Chu Chu mau ngủ đi bằng vẻ mặt chính trực. Chu Chu thắc mắc nghiêng đầu, dứt khoát ngồi lên bụng Đoàn Lăng, hai tay tiếp tục vịn bả vai anh lắc lư, “Anh sao vậy?”

Đoàn Lăng nhẫn nhịn một hồi mới miễn cưỡng tìm lý do, “Chắc em biến trở về đi nhé? Ban ngày đã là hình người rồi, vẫn còn thời gian sao?”

Chu Chu hơi ghé người xuống, cúi đầu hôn anh, “Em quên nói với anh, ban nãy lúc rời bệnh viện tự nhiên tăng lên 5000 điểm lận.”

“5… bao nhiêu?” Đoàn Lăng giật mình, tức khắc bật người dậy, “5000?!”

“Ừ,” Chu Chu thuận thế cưỡi ngồi trên đùi anh, ôm eo anh, “Đều của anh lớn đó.”

Đoàn Lăng bỗng chốc không vui nổi.

Có ý gì chứ, anh hai tùy tiện nhớ nhung chút ít mà theo kịp mình nắn nắn xoa xoa năm lần à!

Tôn nghiêm đàn ông đâu rồi?

Còn thẹn thùng cái bíp gì nữa!

Đoàn Lăng vội nắm chặt eo nhỏ của Chu Chu, nâng người cậu lên để ngay bụi cỏ của mình, cọ xát từ trên xuống dưới, “5000 có là gì? Đêm nay anh tăng cho cưng 50000.”

“…” Chu Chu im lặng rồi nghiêm túc lo lắng hỏi, “Vậy có ngoẻo không đó?”

Đoàn Lăng nhếch mày, cầm gel bôi trơn ở đầu giường chen vào khe mông trơn bóng của bạn Chu nào đó, hừ nói: “Vậy em không thể hăng hái tranh đua hơn, một lần tăng 7000, 8000 sao?”

Chu Chu oan ức, “Cũng đâu phải do em quyết định.”

Vậy là đêm đó đặc biệt dốc sức, chiến đấu hăng hái được 6000 điểm thì Đoàn Lăng mới thỏa mãn ôm Chu Chu ngủ. Nhưng Chu Chu không thể ngủ nổi, đêm nay Đoàn Lăng thật sự quá mãnh liệt, mặc dù lúc làm rất thoải mái nhưng giờ chỗ đó vừa nhức vừa đau, sưng kinh khủng, căn bản mất hết hứng ngủ. Chu Chu nhắm mắt thử cả nửa buổi cũng không ngủ được nên dứt khoát khỏi ngủ, mở to mắt nghiêm túc tỉ mẩn đánh giá gương mặt thiếp ngủ dưới ánh trăng của Đoàn Lăng.

Càng nhìn lại càng yêu, Chu Chu cầm lòng không được ghé lại gần híp mắt háo sắc hôn lên mặt anh.

“Hihi.” Chu Chu cười ngây ngô, lặng lẽ dang tay ôm Đoàn Lăng, tựa vào lòng anh đực người ra.

‘Ba Cái Khung.’ Cậu gọi thầm trong lòng.

‘Sao rồi?’

‘Hiện tại tui đổi ý còn kịp không?’

Ba Cái Khung nghe không hiểu, ‘Đổi ý vụ gì?’

‘Tui có thể tu luyện thành yêu thần luôn không? Tui cũng muốn giống như anh lớn, đời đời kiếp kiếp bảo vệ anh ấy.’

Ba Cái Khung im lặng hồi lâu, mới khuyên, ‘Chớ ngu ngốc, như thế chẳng tốt đẹp gì cả.’

‘Ông thấy anh lớn đáng thương hả?’ Song Chu Chu lại lắc đầu, ‘Còn tui thì thật ra thấy anh ấy rất hạnh phúc đó chứ, vẫn có thể nhìn người mình yêu, nhìn thấy mỗi một dáng vẻ khác nhau, cuộc sống khác nhau của người ấy, còn có thể bảo vệ thật tốt cho người ấy bằng sức mạnh của mình…’ Chu Chu ngừng lời xong chán chường nói tiếp, ‘Ài, tui thật vô dụng, cậu chủ nhỏ thì đỉnh quá, cứ như không cần tui bảo vệ vậy. Trước đây dù thế nào lúc người xấu tiếp cận anh ấy, tui còn có thể nhe nanh giương vuốt, còn giờ vóc người không cao giống anh, không thể làm cho anh ấy chuyện gì được.’

Ba Cái Khung không tài nào hiểu nổi tâm lý của đám người run M (*) này, bèn trả lời, ‘Dù có đổi ý cũng vô dụng, bên phía ta đã khởi động vận hành rồi, cả ba cái khung cũng đã niêm phong, không thể thay đổi.’

‘…Chậc, được rồi.’

Chu Chu hơi buồn bực, cắn miệng ưu sầu. Vừa vặn lúc này Đoàn Lăng mơ gì đó, bỗng siết vòng tay lại, ôm cậu chặt hơn, trầm giọng gọi, “Chu Chu…”

Chu Chu vểnh tai, hài lòng hẳn lại, ôm lấy cánh tay đang ôm mình rồi dụi nó.

“Chó ngốc.” Đoàn Lăng nhíu mày, vẻ mặt hết cách.

Chu Chu cười hì hì, giơ tay sờ mặt anh, “Là sói mà.”

Buồn bực trong lòng bỗng tan biến, cậu thấy như thế này cũng rất tốt, cả đời này dốc hết sức đối xử tốt với anh ấy, để anh vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn nhớ mình, cũng chỉ ôm mỗi mình mình vào lòng, vậy thôi dường như đã đủ lắm rồi.

Chu Chu cứ thế ngốc nghếch ngắm Đoàn Lăng cả đêm, qua ngày hôm sau lúc Đoàn Lăng mở mắt ra, Chu Chu cười lớn ôm cổ anh chu miệng lên, “Chào buổi sáng.”

Đoàn Lăng còn ngái ngủ, vò tóc cậu, ngáp, “Dậy sớm vậy?”

“Em không ngủ,” Chu Chu cầm tay Đoàn Lăng phủ lên mông mình, sầu não, “Đau cả đêm, đến giờ vẫn khó chịu.”

Đoàn Lăng tức khắc tỉnh ngủ, phản ứng một lúc mới hiểu được, vội vàng ngồi dậy bảo cậu nằm sấp xuống còn bản thân sốt ruột tách hai cánh mông của cậu ra nhìn.

Đích xác có vài người mặt sau khít hơn người bình thường rất nhiều, cảm giác đau đớn cũng dữ dội hơn. Đoàn Lăng nhíu mày đau lòng mò mẫm một hồi, đành bế cậu đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nhẹ nhàng mát xa cho cậu. Anh bạn nhỏ Chu Chu được anh hầu hạ thoải mái cuối cùng cũng xem như có xíu buồn ngủ, tựa cằm trên vai anh híp mắt lại. Đoàn Lăng tắm rửa cho cậu sạch sẽ rồi ôm ra, trở lại phòng ngủ thoa chút thuốc, kéo chăn lên xong hôn trán cậu, thở dài, “Em ngủ đi, anh đi với Đoàn Ngạn Bân thảo luận cách để em ra mắt, tối quay về sẽ nói cho em.”

Chu Chu ừa một tiếng, buồn ngủ nhắm mắt lại. Đoàn Lăng nắm tay cậu dỗ một lúc, chờ đến khi cậu ngủ yên mới lưu luyến rời đi.

Anh ăn qua loa điểm tâm rồi ra khỏi nhà, ngồi trong xe ngẩn người ra, bỗng rút điện thoại mở Taobao, do dự chốc lát, thoáng quẫn bách gõ bốn chữ trong ô tìm kiếm: Đồ chơi tình dục.

Trời đất làm chứng, anh chỉ là muốn giúp Chu Chu luyện tập tuần tự chút thôi.

Nhưng đúng thật không ngờ, vậy mà lại có nhiều cửa hàng có Vương miện như thế… Hóa ra con dân đại thiên triều hào phóng đến thế sao?

(*) Vương miện là cách đánh giá độ uy tín của shop, có 4 biểu tượng: Trái tim, Kim cương, Vương miện bạc, Vương miện vàng.

Anh tiện tay nhấn vào một cửa hàng có độ uy tín cao nhất, lướt đến chỗ sản phẩm Ngôi sao.

Đoàn Lăng: “…”

“Trứng rung hai đầu điều khiển từ xa! Máy rung ngoáy không tiếng bên ngoài! Mật ong ‘thúc’ yêu, máy rung siêu nhanh mạnh suốt 10 tiếng không nghỉ!”

…10 tiếng, rảnh quá nhỉ, nhét nó đi làm à? [lạnh lùng.jpg]

“Phồng lên mãnh liệt, thúc theo kiểu bướm! Nã pháo liên hoàn, 36 lần sẽ đổi tần số sóng điện, sánh ngang với kỹ năng xoay tròn bí truyền mới nhất của đàn ông vạm vỡ!”

…Công nghệ cao như thế, còn cần tôi làm gì nữa? [lạnh lùng.jpg]

“Dây trói tình yêu, khóa tay xích chân, gag khóa miệng, roi da bằng lông chim! Dây trói tứ chi giúp yêu càng thêm triệt để hơn! Quần áo cũng rất tri kỷ, đặt hàng chỉ với lần nhấn, muốn chơi thế nào cứ chơi thế đó!”

…Cảm động quá, còn đặt hàng chỉ với một lần nhấn nữa chứ [lạnh lùng.jpg]

Đoàn Lăng vô cảm xem lướt một lượt, trông như không hề bị dao động nhưng đến khi thanh toán hết giỏ hàng thì tiền phải trả đến 1000 nhân dân tệ =,=

Suy cho cùng đây vẫn là một tổng giám đốc cá muối ngoài miệng nói không cần chứ thân thể lại rất thành thật!

Vì cùng thành phố nên chuyển phát cực nhanh, buổi sáng đặt hàng, đến 4 giờ chiều hơn thì có thông báo nhắc đã ký nhận hàng. Đoàn Lăng vẫn sừng sững bất động xử lý công việc lớn nhỏ trong công ty, vẫn cùng Đoàn Ngạn Bân trù tính phương án ra mắt hoàn hảo. Cả ngày trời trông anh cực kỳ bình thản, đến khi tan tầm vẫn không một gợn sóng.

Nhưng tốc độ phóng xe về nhà lên tận 100km.

Vị tổng giám đốc với gương mặt nghiêm túc nhưng nội tâm hào hứng phấn khởi đẩy cửa vào nhà. Ngửi thấy mùi cơm bay ra, Đoàn thiên sứ gắng gượng duy trì hình tượng, vô cùng chính nhân quân tử bước vào nhà bếp.

Chu Chu nấu một bàn ăn lớn, nghe tiếng bước chân lập tức chạy ra, nhảy bổ vào lòng Đoàn Lăng. Đoàn Lăng ôm siết cậu, cúi xuống hôn nhẹ, cười nói: “Cừ đấy, làm được nhiều món vậy hửm?”

“Hôm nay tâm trạng em rất tốt! Có sức!” Chu Chu mài răng, vui vẻ cảm ơn, “Cậu chủ nhỏ, cảm ơn đồ chơi của anh nha!”

Nụ cười trên mặt Đoàn Lăng đông cứng, anh theo bản năng linh cảm có gì đó không ổn.

“Em nhận được đồ chuyển phát nhanh?”

“Nhận được rồi, em còn bóc ra nữa, chơi vui lắm!”

“…” [kuroneko3026.wordpress.com]

Đoàn Lăng tuyệt vọng với trí thông minh của cậu, nghĩ rằng cậu bỗng dưng tự dằn vặt bản thân làm gì. Lông mày anh giật loạn, không nhịn được nhéo mông Chu Chu, “Em thật không biết mắc cỡ gì hết.”

Chu Chu nghiêng đầu, không hiểu lắm nhưng vẫn cười nói, “Em biến trở về nguyên hình chơi cả ngày nay, vốn gần đây cứ ngứa răng không chịu nổi, cậu chủ nhỏ biết cách quan tâm quá à, hì hì hì!”

Đoàn Lăng ngớ ra, chợt thấy có chỗ nào đó sai sai, “Biến trở về nguyên hình?”

“Ừa.”

Đoàn Lăng hít sâu, tức thời đen mặt, “Để đồ ở đâu?”

“Cất ở trong á!”

Đoàn Lăng nắm chặt nắm tay, sải đôi chân dài uy vũ bước vào phòng ngủ.

Đẩy cửa ra, Đoàn Cá Muối thoắt cái biến thành một con cá chết.

━┳━━┳━

Bãi chiến trường Tu La hiện ra trước mắt, thây chất thành đống, khắp nơi ai oán.

Máy rung bị cắn đứt mất một nửa nhưng vẫn đang tận tụy làm tròn bổn phận, kiên cường bất khuất kêu “è è è”.

Chu Chu đi theo vào, ngạc nhiên hỏi, “Sặc, sao nó còn rung vậy? Em không biết tắt thế nào nên đành để ở đó chờ nó hết điện.”

…Haha, người ta là máy rung chạy bằng điện có tôn nghiêm hoạt động mãnh liệt suốt 10 tiếng đấy.

Đoàn Lăng quay người nhìn Chu Chu cười hé cả răng, nội tâm vô cùng tang thương.

Loại chó ngốc mọc ra cái đầu chỉ để cao hơn thì giữ lại làm gì?

Chi bằng làm thịt.

“Á? Ui da! Cậu chủ nhỏ…A…Á…Anh, anh làm gì vậy… ui da!”

Đoàn Lăng tiện tay nhặt sợi dây thừng dưới đất muốn trói cậu lại thì phát hiện dây cũng bị cắn đứt một nửa, trong khoảnh khắc anh bực bội kinh khủng: Ngắn thế này còn trói cái gì nữa trói bi hả! Hả? Cũng chỉ có thể trói bi!

“Ơ? Sao anh trói em… A a, cậu, cậu chủ nhỏ… anh… anh trói chỗ nào vậy, ôi… a…”

Vậy là tổng giám đốc Đoàn Cá Muối dùng đống hàng què quặt cả đêm với nội tâm cực kỳ bi thương, sau cùng anh dứt khoát vứt mấy chiến hữu tàn tật ấy đi, ra trận bằng súng thật, lật qua lật lại từ trong ra ngoài con ngốc xít nào đó đến hoàn toàn choáng váng mới chịu buông tay.

Mà mâm rau củ quả trên bàn ăn trong nhà bếp hoàn toàn bị vứt bỏ: Ngâm tụi tui mềm oặt mà không chịu ăn, nhân tính đâu rồi!

Còn vị máy rung chạy bằng điện mãnh liệt suốt 10 tiếng không ngừng nghỉ: Cô quạnh quá đi, chi bằng khiêu vũ vậy, è è è è è è…

Hết 19.

= = = = = = = = =

*Chú thích:

– Run S/run M: Bắt nguồn từ Nhật, tiếng Nhật là ドS/ドM. S – Sadism là người có khuynh hướng ngược đãi (bạo dâm), M – Masochism là thích nhận đau đớn từ người tình (thống dâm). Mà run S/run M còn cao hơn SM một bậc. Cái chữ run (ド) đặt trước chữ S/M biểu thị mức độ nghiêm trọng, nặng đô hơn.

– Gag khóa miệng:

 

⇐ Chương 18

Chương 20 ⇒

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s