Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu Chủ] – 17.


Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 17: Chu háo sắc.

Đoàn Lăng đặc biệt thay đổi đường khác, dắt chó đến một công viên khác, nghĩ đến cảnh cô gái ấy ngắm nhìn cục cưng của mình lõa thể tận nửa tháng, anh đau “trứng” lắm. Thành công ăn chực được hơn 40 điểm rồi đi về, Chu Chu lại biến trở lại. Lúc Đoàn Lăng mặc quần áo cho cậu thì anh nhíu mày, nói, “Hai ngày nay anh mua vài bộ quần áo cho em, mấy cái này chất lượng quá kém.”

Chu Chu nghe mà không vui vẻ gì mấy, mặc gì với cậu mà nói chẳng khác chỗ nào, không mặc còn tốt hơn.

Đoàn Lăng mặc quần áo cho cậu xong xuôi, hai người đi xuống lầu. Anh không bắt ép cậu phải ngồi trên xe, cứ tùy ý cậu nên Chu Chu lập tức ngồi xổm trên ghế, hai tay vịn lên cửa kính xe, híp mắt cảm thụ làn gió mát thổi ào ạt ngào cửa xe, vui vẻ được Đoàn Lăng chở đến cửa công ty.

Đằng Lăng Entertainment là một trong những công ty dưới danh nghĩa của Đoàn Lăng, chủ yếu đầu tư và chế tác phim truyền hình lẫn điện ảnh, cả chương trình tạp kĩ. Vì tháng trước công ty vừa niêm yết nên gần đây danh tiếng đang hưng thịnh, chỉ một tháng đã ký kết được với ba nghệ sĩ tiếng tăm không tệ lắm. Đoàn Lăng vừa xuống xe thì có nhân viên đến chào hỏi anh, trên công ty anh không mang đến bầu không khí giai cấp, cũng không phô trương, mặc dù tính tình lạnh nhạt nhưng các công nhân viên cũng không sợ anh, đều cung kính chào hỏi tổng giám đốc Đoàn. Đoàn Lăng gật đầu, anh dẫn Chu Chu lên lầu dưới những cái nhìn chăm chú suốt đường đi.

Trên đường Chu Chu vẫn luôn khá hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp nhiều người như vậy trong hình dạng này. Tất nhiên Đoàn Lăng cảm giác được, anh dắt tay cậu hơi mạnh, đến khi đến thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc thì anh ôm cậu chàng vào lòng hôn, an ủi, “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Nhưng Chu Chu lại nuốt nước bọt, vẻ mặt hạnh phúc, “Cậu chủ nhỏ, người trong công ty anh đều đẹp quá à!”

Đoàn Lăng: “…” Nên em mới hồi hộp như thế?

Đoàn Lăng lập tức bộc phát, vứt người trong lòng qua một bên, hừ mũi. Chu Chu không tự hiểu mà còn khua tay múa chân, “Đặc biệt là anh trai vừa nãy gặp được ở đại sảnh, chu choa đẹp trai hết ý luôn!”

Tất nhiên Đoàn Lăng biết cậu nói ai, Lục Nhĩ, một người anh của Đằng Lăng, cũng là một tiểu thịt tươi đang nổi rất ổn định. Mắt chó ngốc không tệ, có điều Đoàn Lăng không kiềm chế được liếc mắt sang.

“Thật đó thật đó!” Chu Chu sáng lấp lánh mắt bổ sung, “Còn đẹp trai hơn cậu chủ nhỏ luôn!”

Đoàn Lăng: “…” Mị khinh!

Chu Chu lại khen thêm mấy câu, cuối cùng tổng kết lại, “Nhưng mà vẫn không đẹp trai bằng Tạ Du siêu to khổng lồ nhà em đâu ~”

Đoàn Lăng: “…” Dao đâu! Chiếc dao dài 60 mét của mị đâu!

Thế là anh đen không cảm xúc đi vào văn phòng của tổng giám đốc, thấy Mộc Đông ở đối diện đang sắp xếp lại mặt bàn. Mộc Đông nghe tiếng mở cửa, nhìn thấy rõ người đi đến thì giật nảy mình, vội vàng vàng chạy lại, “Tô Chu?”

Chu Chu nhìn xung quanh, chợt phản ứng lại, mau mắn gật đầu cười, “Xin chào!”

“…” Mộc Đông dại ra gồi lâu, rối rắm liếc người lãnh đạo, nghi ngờ hỏi, “Sếp Đoàn, đây là…”

“Tôi muốn ký với em ấy nên mới bảo cậu tìm hiểu,” Đoàn Lăng không biến sắc mở to mắt bịa chuyện, “Đi cầm hợp đồng bản A đến cho tôi.”

Bản A?? Mộc Đông càng kinh hãi. Đây là hợp đồng có đãi ngộ tốt nhất, Lục Nhĩ cũng ký bản hợp đồng ấy, nhưng lúc cậu ta mới vào công ty thì chỉ là hợp đồng bản C thôi, sau này nổi tiếng rồi mới đổi sang ký bản A. Vì thế cái cậu Tô Chu là sao đây? Mới vào công ty đã ký bản A? Hắn vẫn nhớ rõ những thông tin điều tra được, cái cậu này không có bối cảnh gì cả, đừng nói là không bối cảnh, sau lưng còn cả đống chuyện phiền phức cần giải quyết kìa…

Mộc Đông nuốt nước bọt, hỏi xác nhận, “À… Anh chắc chứ?”

“Ừ.” Đoàn Lăng không nhiều lời, kéo Chu Chu đi về phía bàn làm việc, “Ngày mai Đoàn Ngạn Bân xuất viện à?”

“Vâng ạ.”

Đoàn Lăng ngồi lên ghế của ông chủ, ngẩng đầu nhìn Mộc Đông đang đờ đẫn, nói, “Cầm hợp đồng quản lý của Đoàn Ngạn Bân theo, xế chiều tôi đến bệnh viện nói với anh ấy.”

What??? Hợp đồng bản A thì thôi đi, đằng này còn cho cậu ta kết hợp với anh Đoàn quản lý? Đó là người quản lý chủ chốt của công ty đó! Quan trọng hơn còn là anh hai của ông chủ, năng lực mạnh yếu gì đều đủ cả, những nghệ sĩ khác đều phải vót đến nhọn đầu mới có thể được anh ấy chọn, cậu Tô Chu này… là sao đây?

Mộc Đông dè dặt hỏi, “Chuyện này… Sếp Đoàn, hình như cậu ta đắc tội người khác mà?” Ý tứ là ký thế này không có lợi đâu!

Nhưng Đoàn Lăng không hề phản ứng, chỉ giơ tay lên, “Đi nhanh nhanh đi, nói nhảm nhiều quá.”

Mộc Đông nhắc nhở hai lần mà thấy anh vẫn một thái độ, nên không lắm miệng nữa, ôm một bụng “anh da đen với dấu chấm hỏi” đi ra. Chu Chu vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, đợi Mộc Đông đi rồi, Đoàn Lăng lập tức ôm cậu ngồi lên đùi mình, xoa mặt cậu, “Thật không dễ dàng nha, sao ngoan vậy?”

(*) Meme “anh da đen chấm hỏi”:

68747470733a2f2f692e6c6f6c692e6e65742f323031392f30382f31362f317364665368714f5a78746c35324c2e6a7067.jpg

Chu Chu chớp chớp mắt, rốt cục xuýt xoa, “Cậu chủ nhỏ, đó là trợ lý của anh hả?”

“Ừm.”

Mắt Chu Chu biến thành hình tim đỏ, vui vẻ khen, “Đẹp trai quá đi mất!”

Đoàn Lăng: “…” Đẹp cái buồi!

Bạn học Mộc không hay biết mình đang bị cấp trên quăng buồi vào mặt, ôm một chồng hợp đồng quay trở lại, vẫn còn đang kinh hồn bạt vía. Song Đoàn Lăng không thèm chớp mắt ký tên xoạt xoạt, Mộc Đông càng khóc không ra nước mắt, không nhịn nổi lại lên tiếng nhắc nhở, “Tổng giám đốc Đoàn, em hơi tra được chút manh mối, người kia rất có khả năng là cậu ấm nhỏ của Hứa gia.”

“Hứa gia?” Đoàn Lăng dừng ký tên, “Con trai của Hứa Ngụy Phong?”

“Em không chắc, vẫn đang điều tra. Nhưng em đã nhìn thấy em trai của cậu ta, nghe nói đi lăn lộn với Hứa Thiệu Lâm, à, chính là con trai của tổng giám đốc Hứa.”

Đoàn Lăng cười lạnh, “Đúng không hổ là cha con, súc sinh một lũ.”

Cuộc sống riêng tư của Hứa Ngụy Phong hỗn loạn có tiếng trong giới thượng lưu bọn họ, có ba người con riêng, còn bạn tình thì có thể xếp từ thứ hai đến cuối tuần, không kiêng kị nam nữ, gì cũng dám chơi, sắp 60 mà người không khác gì con ngựa giống. Có lẽ Hứa phu nhân đã sớm nản lòng, căn bản không thèm ngăn cản ông ta, chỉ nắm chặt cổ phần công ty, mưu cầu lợi ích nhiều nhất cho hai cô con gái hợp pháp của mình. Nên mới nói, nếu lão già súc sinh ấy sinh ra một súc sinh khác thì cũng không có gì bất ngờ cả.

“Cho dù là ai, có là thiên tử cũng không thành vấn đề, trước đây thế nào tôi chẳng muốn truy xét, nhưng nếu sau này lại tìm Tô Chu gây phiền phức thì đứng trách tôi không nể tình.”

Mộc Đông càng há hốc, nhìn hai chồng hợp đồng ký kết mà không dám nói thêm nữa, khẽ khàng rụt lại, meo meo khẽ liếc nhìn cậu trai yên tĩnh như con chim cút đứng bên cạnh.

Rất đẹp, quả thật rất đẹp, chẳng trách lại bị đám khốn kiếp kia nhớ nhung đến đòi mạng, nhưng mà…

Mộc Đông vẫn lo lắng, nhưng xem thái độ kiên quyết của Đoàn Lăng thì hắn không kiên trì nữa, hỏi, “Thông báo cụ thể gì đó chờ đến khi anh Đoàn xuất viện thì bàn tiếp?”

“Ừ.” [kuroneko3026.wp.com]

Đoàn Lăng dẫn theo Chu Chu bận bịu cả buổi sáng, làm quen với nhiều người, dạo một vòng công ty để cậu quen đường. Xế chiều xử lý xong công việc thì tiếp tục dẫn cậu đến bệnh viện thăm hỏi Đoàn Ngạn Bân. Được nửa đường Chu Chu ngờ vực hỏi, “Cậu chủ nhỏ, anh từ lúc nào có anh trai vậy?”

Đoàn Lăng giải thích đơn giản cho cậu nghe chuyện mình đến Mỹ sống, Chu Chu ngạc nhiên, hỏi thêm một số chuyện lặt vặt, hai người trò chuyện qua lại thì nhanh chóng đến bệnh viện. Đoàn Lăng tính trực tiếp dẫn Chu Chu đến làm quen với Đoàn Ngạn Bân nên không báo trước, mà đi thẳng đến phòng bệnh của Đoàn Ngạn Bân. Kết quả còn chưa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng gào truyền ra từ phòng bệnh, “Anh có ý gì! Tất cả thông báo trong nửa tháng nay của tôi đều bị đình chỉ, tên khốn Đoàn Lăng còn sai người uy hiếp tôi! Không liên quan gì đến anh? Mẹ kiếp anh xem tôi là thằng ngu à?!”

Đoàn Lăng dừng bước, Chu Chu cũng nhíu mày, rướn cổ lên nhìn vào bên trong.

Diêu Duệ, lại là thằng đốn mạt này.

Khí sắc của Đoàn Ngạn Bân còn chưa khỏe lắm, vẫn khá tái nhợt, gã ngồi tựa người trên giường bệnh, nửa bên mặt hủy dung toàn là vết cắt xấu xí của thủy tinh, “Tôi nói thật, trước tiên cậu đừng gấp, chờ mai tôi xuất viện sẽ nói với cậu ta lần nữa, còn như bây giờ…”

“Bây giờ thì sao?” Diêu Duệ cười mỉa, “Ngoài miệng thì anh nói không để tâm chứ trong lòng vẫn trách tôi chứ gì? Muốn chửi cứ chửi, ông đây cũng không bảo mi phải nhẫn nhịn!”

Đoàn Lăng tức thời nổi cơn thịnh nộ, thằng nghé con xấc xược này, đánh anh hai anh thành như thế mà còn mặt mũi đứng đấy hô to gọi nhỏ?!

Hình như Đoàn Ngạn Bân bị hắn làm cho nhức đầu, gã nhíu mày lại hít thở chầm chậm một hồi, rồi vẫn nói một cách ôn hòa, “Tôi đã không cho Đoàn Lăng báo cảnh sát, cậu còn muốn thế nào? Tôi cũng nói cậu đợi thêm vài ngày nữa rồi, tôi chắc chắn…”

“Anh đang trả thù tôi đi tìm bạn tình khác phải không, nói thẳng ra đi!” Diêu Duệ cười lạnh, “Ông đây chơi mày chán rồi, tìm người khác thì có sao? Mày cũng đừng hẹp hòi như mấy con bó chân vậy chứ! Tao tìm người khác còn chẳng phải vì kỹ thuật kém cỏi của mày à, có bản lĩnh dùng trò ngán đường tao thì chi bằng luyện thêm vài tư thế nữa đi, rên giường còn không biết rên, tao còn cần mày làm gì?”

(*) Bó chân ám chỉ phụ nữ, thời xưa phụ nữ phải bó chân từ thời bé.

“…”

Mặt Đoàn Ngạn Bân lại tái thêm vài phần, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, rõ ràng đang phải vận hết sức lực để kiềm chế lại. Cuối cùng Đoàn Lăng không nhìn nổi nữa, tức điên người đá tung cửa, lạnh mặt nghiến răng đến gần đe dọa Diêu Duệ, nhả từng chữ từng chữ, “Không nhìn ra thằng như mày thật mẹ nó có bản lĩnh!”

Diêu Duệ  thấy Đoàn Lăng thì lập tức kinh hãi, cuống quýt đứng dậy, run rẩy cả người , “Tổng, tổng giám đốc Đoàn…”

Đoàn Lăng bất ngờ bước lên trước, nhấc cổ áo hắn lên, giơ nắm đấm hung hãn đấm một đấm vào mặt hắn, “Thằng nghé con súc sinh! Mẹ kiếp ai cho mày cái gan dám nói chuyện với anh ấy như thế?!” Nói đoạn hung ác đá vào bụng hắn, đá người va thẳng vào vách tường, phát ra tiếng vang.

Diêu Duệ căn bản không dám đánh trả, ngã xuống sàn ngọ nguậy muốn bò dậy, Đoàn Lăng lại đạp lên lưng hắn, hận không thể cứ vậy đạp nát hắn. Đoàn Ngạn Bân vội vàng chạy đến kéo tay Đoàn Lăng, muốn kéo anh ra thì bên tai bỗng vang lên giọng thiếu niên phẫn nộ, “Cái thứ khốn nạn này anh còn giúp hắn làm gì! Anh điên rồi!”

Nói xong thì gã bị một đôi tay nắm lấy, ra sức gỡ ra.

Trong giây phút giọng nói và khí tức của người đó đến gần, thần sắc lo sợ của Đoàn Ngạn Bân bỗng khựng lại, trừng lớn mắt, khiếp sợ khó tin quay đầu, dán mắt vào cậu thiếu niên đang kéo mình.

Sắc mặt gã bỗng trắng bệch, toàn thân cũng run rẩy theo, Chu Chu bị bộ dạng ấy dọa sợ, vừa tính hỏi gã sao vậy thì người đàn ông đã giơ đôi tay run run lên xoa mặt cậu, khàn giọng gọi cậu như đang ngẩn ngơ, “Tô Tô…”

Hết 17.

 

⇐ Chương 16

Chương 18 ⇒ 

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

2 thoughts on “[Cậu Chủ] – 17.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s