Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 15.

∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười lăm.

Tôi thẫn thờ nhìn màn hình, cảm giác đầu mình nổ tung rồi, chỉ còn lại một mảnh chắp vá hỗn độn không vùng lên nổi, rồi sau đó cũng tan biến chỉ còn lại triệt để tăm tối…

Aaaa!!

Tôi mở choàng mắt, nhìn thấy Niết đang rút ống tiêm đâm thật sâu vào mu bàn tay của tôi, dòng máu nhỏ bé không chờ đợi nổi nữa phun ra ngoài theo mũi kim, chợt bị môi cậu ta chặn lại, liếm, hút.

“Khốn nạn!!! Khốn kiếp!!! Mẹ nó mày mau thả tao ra!!!” Tôi như núi lửa phun trào giận không tả nổi, “Cậu ấy mới 3 tuổi, mà mẹ kiếp làm như vậy có còn là người không hả!! Súc sinh!!!” Tôi nếm phải mùi vị chát chúa, thì ra chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt chảy vào trong miệng.

“Chậc, không ngờ cưng ngất xỉu còn nhanh hơn cả Phong trong video. Cưng cũng khác biệt lớn quá, nhớ lúc đó anh bị kích thích cực kỳ hưng phấn, vừa xem vừa làm với ba ba đến tận hừng đông, hơn nữa về sau mỗi lần lên giường với ba ba đều phải có video này, vừa được ông ấy làm vừa nhìn ông ấy cường bạo Phong, nghe ông nói ‘Cục cưng, con thật tuyệt, mạnh mẽ hơn Phong rất nhiều, cha rất thích con,’ còn dùng sức thúc đẩy vào trong cơ thể anh, cảm giác ngọt ngào không tả nổi. Chỉ có điều ông ấy khá lớn, làm anh rất đau, mà Phong 3 tuổi thì chắc là càng đau hơn nhỉ, thật là quá đáng thương, nhưng ai bảo nó đã sớm được ba ba chạm vào trước anh, làm anh ghen tị muốn chết, nên nó chịu chút trừng phạt cũng là dĩ nhiên.

Cái đĩa này nội dung rất phong phú, chép vài cuốn băng ghi hình trong ấy, quay lại hết thảy cảnh làm tình của Phong năm 3 tuổi với ba ba. Xem chừng bây giờ có muốn cưng xem hết tất cả đống ấy thì cũng khá gượng ép nhỉ, thật đáng tiếc, cưng xem phải cái lần ba ba sợ chơi chết nó nên không có làm thả ga, là cái lần chán nhất, những lần đặc sắc toàn nằm ở đằng sau, đành để sau này rồi tính vậy. Mà nói đi nói lại,… cưng có muốn biết ba ba của anh là ai không? Hai người thân quen nhau lắm mà.”

Tôi như con rối gỗ dán mắt vào cậu ta, hoàn toàn không có phản ứng gì.

“Haha, tiểu Duẫn Duẫn bị kích thích quá mức nên phát ngốc luôn rồi? Anh nhắc cưng một chút nhé. Cái người được cưng thân thiết gọi là viện trưởng có họ gì ấy nhỉ? Mà tốt nghiệp ngành gì đó ta?”

Viện trưởng? Máu tôi nhanh chóng đông cứng lại.

Họ Hà. [kuroneko3026.wordpress.com]

Bác sĩ chuyên biệt khoa thần kinh.

Chẳng trách vì sao giọng nói nghe vừa quen thuộc mà lại có chút xa lạ…

“Không… không đúng… thấy thế nào… ông ấy với Phong… cũng… không thể…” Đây là giọng nói của tôi đó sao? Thật buồn cười, răng run cầm cập suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

“Anh cũng đâu có động tay gì đến dây thần kinh ngôn ngữ của cưng đâu mà sao nói cũng không nói lưu loát được vậy?” Cậu ta trêu tức nhìn tôi, “Anh nói rồi, ngay cả Phong cũng không hiểu rõ hoàn toàn bản thân nó, trên thế giới này người thật sự hiểu rõ nó chỉ có anh với ba ba thôi, bởi vì Phong đã sớm quên hết mọi chuyện trước năm 6 tuổi rồi, nói cách khác, nó không chỉ nhân cách không hoàn thiện, mà ngay cả ký ức cũng không hoàn chỉnh, mức độ bệnh tật của nó còn nghiêm trọng gấp nhiều lần hơn cưng nghĩ, căn bản không thể xem là một con người nguyên vẹn được…”

“Tại sao…” Tôi giống như đang tự lẩm bẩm hơn.

“Tại sao? Haha, một câu hỏi quá ngu ngốc. Vừa sinh ra đã là đứa con của một kẻ mắc bệnh thần kinh cộng với kẻ mang tội giết người, bị đẩy vào cô nhi viện, nghĩ cũng biết sẽ bị cô lập và kì thị thế nào mà đúng không? Khốn khổ bi thảm như con chó đến 3 năm sau vất vả lắm mới được người nhận nuôi, nhưng lại bắt đầu một cơn ác mộng khác sống cuộc sống có khi còn không bằng con chó, liên tục bị lạm dụng ngược đãi cưỡng hiếp, cuộc sống như thế cũng thật không dễ chịu gì, thật ra anh vẫn rất thông cảm cho nó, quả thật muốn không phát điên cũng khó.

Năm Phong 6 tuổi, anh đã có thể cùng lúc xuất hiện với nó vào ban ngày, song anh vẫn chưa đủ năng lực để khống chế hành động thân thể, nhưng không hề gì, anh có thể tán gẫu với nó. Anh muốn nghe nó nói thử cảm giác lên giường với ba ba ra sao, hỏi nó tư thế nào chỗ nào thì thoải mái nhất, ngày hôm qua ba ba bắn mấy lần trong cơ thể nó, ngày hôm nay vì cái gì mà tiếng rên rỉ lại đặc biệt dâm đãng các kiểu. Tán gẫu mấy vấn đề ấy là bởi nó chỉ quen thuộc với mấy cái chuyện đó, anh vốn muốn mượn chúng để tăng thêm hiểu biết, nhưng có vẻ như nó rất đau đớn, mỗi lần đều vò đầu bứt tóc khóc lóc gào thét cứ như gặp phải ma, cổ họng như bị xé vỡ, hệt như có người muốn giết nó, và sau đó thì nó bắt đầu tuyệt vọng gặp trở ngại trong việc sử dụng đầu óc.

Nó sụp đổ tinh thần dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng chết đi thì lại là vấn đề phiền phức, mà anh căn bản không thể ngăn cản được, may mắn mấy lần ấy đều được ba ba phát hiện. Ba ba bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp trừng phạt nó uy hiếp nó không được tiếp tục làm như thế, nhưng đều vô dụng, thằng Phong ngu xuẩn ấy vẫn không ngừng tự tàn tự sát, thậm chí bắt đầu không ăn không uống chờ chết. Ba ba lo lắng thường ngày chơi quá độ sẽ dẫn đến bùng nổ, dù sao mạng của nó cũng chính là mạng của anh.

Cho nên ba ba thương lượng với anh, để nó quên đi chuyện trước kia, tuy làm như thế sẽ ảnh hửng đến tốc độ phát triển khuếch đại của anh, nhưng ngay lúc đó dù anh chưa quá thuần thục thì cũng không dễ dàng biến mất, cuộc sống của Phong quá bình thường, cũng vì thế trong tương lai anh sẽ chiếm lấy xây dựng ra một cơ sở vững chắc. Muốn nó quên đi sự tồn tại của anh với ba ba không hề khó một chút nào, vốn ba ba là chuyên gia nghiên cứu thần kinh, đương nhiên ông ấy hiểu rất rõ bản năng không muốn nhớ đến, tận lực tránh né của não bộ, hơn nữa trạng thái tinh thần yếu đuối của Phong lại như trăm lỗ thủng ngàn chỗ hở, cực kỳ dễ dàng bị thôi miên, chỉ cần thêm vào một chút ám thị tâm lý là hoàn thành công việc. Ba ba cố tình làm nó nhớ kỹ mẹ nó là người điên, còn cha là hung thủ giết bà ấy bị bắn chết, cô nhi viện là nơi nó lớn lên.

Chỉ cần có đủ tiền, thì vứt bỏ một đứa nhỏ nhận nuôi đơn giản y như ném đi một con chó đã nuôi chán vậy, các thủ tục tiến hành không lọt nổi một giọt nước, ba ba lấy thân phận là một người trí thức nhân hậu của xã hội liên hệ trường học cho Phong, chuyển phí sinh hoạt định kỳ cho nó. Anh cũng nghe ba ba nói sẽ không nhắc đến sự tồn tại của anh cho nó nghe để tránh nó bị kích thích rồi làm ra chuyện ngu ngốc gì, thỉnh thoảng đến tối ba ba sẽ đến thăm anh, chuyện làm tình trở nên rất bất tiện, không thể làm gì khác ngoài làm một số chuyện thú vị khác, haha.

Ba ba rất thông minh, đúng thật Phong thấy rất tự ti về thân thế của bản thân, luôn cảm thấy người ta nhìn nó bằng con mắt khác, thật ra là do thần kinh của nó quá nhạy cảm mà thôi, hơn nữa thiếu hụt sự bảo hộ của cha mẹ suốt thời thơ ấu nên nó tự hình thành tính cách nhát gan yếu đuối quen khép kín bản thân, mọi chuyện có thể nhẫn nhịn sẽ nhẫn nhịn, trên trường cũng khó tránh khỏi mấy chuyện bắt nạt, rồi sau đó ngồi khóc một mình rất thảm thương. Đương nhiên anh thích nó như thế, nó càng đau đớn chật vật anh mới càng thêm vui vẻ. Từ lúc học tiểu học đến trung học, anh vẫn luôn thong thả trưởng thành một cách ổn định, vào ban đêm thử nghiệm chi phối thân thể cuối cùng cũng bắt đầu có chút khởi sắc, có thể thực hiện một ít hành động đơn giản, mãi đến tận khi nó thi lên đại học gặp được cưng.

Tiểu Duẫn Duẫn cưng biết không? Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cưng đã rất thích cưng rồi, muốn đè cưng xuống, lúc ấy anh nghĩ, người này đẹp quá, lúc nào đó có thể trở thành người của mình thì tốt quá, giờ đây rốt cục cũng được toại nguyện, anh rất hạnh phúc.” Cậu ta dịu dàng hôn lên trán, chóp mũi, môi của tôi, nhưng tôi không phản ứng gì.

“Nào ngờ cưng lại dám đối xử tốt với Phong đến vậy! Anh thật không ngờ, cưng lại che chở nó như bảo bối, không để nó chịu một chút oan ức nào! Đến cùng nó tốt ở chỗ nào?! Chỉ là một con bù nhìn sớm muộn gì cũng biến mất thôi! Vậy mà cưng lại đối xử với nó như một thiên thần! Anh có thể cảm nhận được tâm tình của Phong từ từ thay đổi vì cưng, giảm thiểu trạng thái tiêu cực, hơn nữa còn bắt đầu có chút tự tin cùng hạnh phúc, anh hận nó, vô cùng hận nó, chưa từng hận nó như vậy! Cưng làm hư nó, đây là sai trái! Nó không có cái tư cách này! Nó đáng lẽ phải bị bắt nạt bị hành hạ mỗi ngày đều đau đớn không chịu nổi rồi sau đó bị anh hoàn toàn thay thế vị trí!!” Cậu ta nắm chặt tay tôi, đau quá.

“Nhớ có một ngày cưng ấy thế mà lại muốn hôn nó, anh quả thực tức muốn điên rồi, gần như muốn xông ra ngăn cản, may mà nụ hôn đó chưa kịp hoàn thành, bằng không có trời mới biết anh sẽ làm ra chuyện gì. Tiểu Duẫn Duẫn đó nha, cưng làm sao có thể hôn người khác hả? Anh sẽ rất đau lòng.

Còn cái tên Bạch Vân Trí không biết chạy đi đâu, thằng nhóc này luôn đối nghịch với anh, anh còn tưởng nó đã sớm chết rồi chứ, ai ngờ lại bám dai như đỉa dây dưa với cưng. Tiểu Duẫn Duẫn, đừng lo, anh sẽ tìm được nó, lúc đó anh sẽ khiến nó thật sự trở thành thi thể lạnh lẽo ngay trước mặt cưng. Quên hết mấy kẻ khác đi, người chân chính yêu cưng chỉ có mỗi anh thôi, anh yêu cưng như vậy nhưng vẫn không có biện pháp để cưng biết, cưng có biết anh đau khổ thế nào không?”

Vẻ mặt của cậu ta lúc dịu dàng lúc cay nghiệt lúc tàn độc lúc lại đau khổ, không ngờ cậu ta lại nói yêu tôi… Không ngờ cậu ta lại nói đau khổ… Hình như còn có nhắc đến Vân… thi thể gì vậy…?

“Haha… a…” [kuroneko3026.wordpress.com]

“Tiểu Duẫn Duẫn, cưng cười cái gì?”

“Haha…” Cười? Tôi đang cười sao? Làm sao có thể… Chắc chắn không phải tôi cười… Vậy thì là ai?

“Ây da, cũng sắp 4 giờ rồi.” Niết không để ý đến tôi nữa, cậu ta móc điện thoại ra.

“Alo, ba ba à, là con.  [kuroneko3026.wordpress.com]

Tiểu Duẫn Duẫn ở chỗ của con rồi, vâng, đúng vậy. Phiền cha ngày mai đi làm thì nhớ thông báo với mọi người tiểu Duẫn Duẫn đã từ chức xuất ngoại nha, cảm ơn ba ba, vâng, con biết rồi, lát nữa sẽ trở lại, Phong không sớm tỉnh đến vậy đâu, yên tâm đi.”

Cậu ta cười ghé sát điện thoại vào bên tai tôi, tôi nghe thấy giọng viện trưởng vang lên,

“Tiểu Duẫn Duẫn, Niết sẽ đối xử với cậu rất tốt, đừng lo lắng.”

Hết chương 15.

⇐ Chương 14

Chương 16 ⇒

Advertisements

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

3 thoughts on “HAI MẶT – CHƯƠNG 15.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s