Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 09.

∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Chín.

“Đứa nhỏ Bạch Vân Trí mặc dù tôi mới chỉ gặp một lần, nhưng nhìn ra được trò ấy rất hiểu chuyện, độc lập, thông minh, rất được mọi người yêu thích.” Hiệu trưởng mỉm cười chân thành.

“Phiền thầy quá đã nửa năm rồi mà vẫn còn nhớ chuyện của Vân.” Người hiệu trưởng này không tệ, ngày hôm qua vừa nghe tôi nói trong điện thoại là sẽ đến vì chuyện của Vân thì ông lập tức hẹn thời gian, không những đích thân gặp tôi mà thái độ cũng rất thân thiết.

“Tuy trò ấy vẫn chưa chính thức đến trường học của chúng tôi, nhưng tôi vẫn đối xử với trò như học sinh của mình, học trò xảy ra chuyện bất hạnh như vậy, tôi thật sự cảm thấy đau buồn và tiếc hận lắm.”

Cái gì?? Lẽ nào ông ấy biết Vân xảy ra chuyện gì? Không thể nào. Sau khi Vân thoát khỏi kẻ biến thái thì được tôi cứu ngay, vẫn luôn ở nhà của tôi, vì bất tiện về ngôn ngữ nên em ấy rất ít khi ra ngoài, đôi lúc đi ra ngoài nhất định cũng phải có tôi dẫn đi thì mới yên tâm, em ấy không thể liên hệ gì với trường học được, bằng không tôi cũng sẽ không chạy một chuyến đến đây. Hiệu trưởng nói đến chuyện bất hạnh chắc là chỉ chuyện cha mẹ Vân đều đã mất.

“Sau mấy ngày trò ấy không đi học vào đúng ngày nhập học, chúng tôi đã từng thử liên lạc nhưng chủ nhà trọ cũ lại nói trò đã lâu không về, mà trò ấy cũng không có người thân và phương thức liên lạc nào khác, không ngờ…” Hiệu trưởng buông tiếng thở dài, “Không ngờ có người tìm được, nhưng đến lúc ấy thì…” Hiệu trưởng đưa một cặp hồ sơ bằng giấy cho tôi, “Cũng may trò ấy còn có người bạn này, hiện tại giao nó lại cho cậu, bên trong có học phí trả trước của trò, cùng với tiền thối lại.”

Tháng 2 trời đã chạng vạng tối, bầu trời u ám lất phất các bông tuyết còn chưa kịp chạm đất đã bị chôn vùi trong dòng người vội vã, tôi bước đi giữa đám đông vội vội vàng vàng, lướt qua những gương mặt có cùng một màu sắc, nhưng mỗi người lại có vui sướng ưu thương của riêng mình, còn tôi chỉ cảm giác mình sắp điên rồi…

Tôi cầm cặp hồ sơ giấy trong tay, tìm một góc yên tĩnh, một lần nữa mở nó, móc văn kiện bên trong ra đọc, tôi rất muốn nói đây chỉ là một trò đùa dai, nhưng tôi biết đây là sự thật, cái mà người hiệu trưởng giao cho tôi là giấy chứng tử của Vân, cùng hộ tịch hộ khẩu cần thiết.

Bạch Vân Trí, nam, nguyên quán Tiên Nguyên, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1986, mất ngày mùng 7 tháng 10 năm 2002.

Nguyên nhân tử vong là do bệnh tim tái phát dẫn đến đột tử, nơi xuất giấy chứng tử chính là bệnh viện hạng 3 của thành phố Niệm Thành.

Ngay cả trước khi Vân gặp tôi, thì tháng 10 năm ngoái em ấy đã chết rồi.

Tôi vô lực ngồi thụp xuống, tay xoa mạnh lên huyệt thái dương, cố gắng chỉnh lý lại đầu mối, nhưng cảm thấy càng lúc càng đau đầu. Bản thân cũng không thể giải thích rõ tại sao, nhưng trực giác được mọi chuyện không đơn thuần, dù tôi có đang ngạc nhiên thì cũng không nói ra Vân vẫn còn sống đồng thời đang ở cùng tôi, chỉ ngây ngốc nói lời tạm biệt với hiệu trưởng rồi rời khỏi trường học, lắc lư trên đường đến bây giờ.

Tháng 10 năm ngoái, chắc hẳn Vân vẫn còn đang nằm trong tay kẻ biến thái, ngoại trừ chuyện người bị chứng tử vẫn còn sống, thì giấy chứng tử không có bất kỳ vấn đề gì. Tôi chỉ cảm thấy tất cả những cái này đều có liên quan đến kẻ mà Vân không muốn đề cập đến, song bản thân cứ như đang ngồi trong sương mù chẳng thấy được gì cả. Lẽ nào kẻ đó có bản lĩnh đến mức khiến bệnh viện viết giấy chứng tử nhằm tạo điều kiền cho hắn thuận lợi giam cầm? Đây cũng quá đáng sợ.

Tôi vốn dự định sẽ không nhắc lại tất thảy những chuyện gặp phải để em ấy quên đi hết mấy thứ ấy, có điều sự việc dường như phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều, không thể bỏ mặc nó. Muốn đích thân vạch trần đáp án, trước tiên tôi quyết định giúp Vân mở miệng nói chuyện lại. Song hiện tại không có thân phận, lại không tiện đi bệnh viên, không bằng cứ để Phong hỗ trợ kiểm tra trước cái đã, nhìn xem hệ thần kinh não bộ của Vân có vấn đề hay không, hoặc là bảo La Dực thực hiện một cuộc kiểm tra tâm lý toàn diện cho Vân.

Tôi không biết liệu mình không tìm cảnh sát xin giúp đỡ có phải là cách làm chính xác và lý trí không, nhưng tôi chỉ muốn tự mình giải quyết chuyện này cho Vân, muốn đích thân giúp em ấy chấm dứt cơn ác mộng này.

Tôi lấy cặp văn kiện bỏ vào trong tủ bảo hiểm của ngân hàng, xong đi về nhà.

Tôi nói với Vân chuyện ở trường học làm rất suôn sẻ, tôi có đầy đủ thời gian tiến hành kiểm tra cẩn thận và trị liệu để em ấy không cần lo lắng.

Vân nghe xong hiển nhiên rất vui, nhưng em ấy dường như còn có chuyện khác muốn nói với tôi, em ngồi bên cạnh thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi, mặt có chút ngượng nghịu.

“Vân, có chuyện gì à?” Tôi mỉm cười hỏi.

Vân gật đầu, ngượng ngùng viết lên bảng từ: “Ngày 14 tháng 2 là sinh nhật 17 tuổi của em.”

Tờ giấy chứng tử với dòng chữ chì đúc màu đen “Sinh ngày 14 tháng 2 năm 1986, mất ngày mùng 7 tháng 10 năm 2002” lập tức hiện lên trong đầu tôi, hô hấp của tôi đình trệ.

Vân có phần nghi hoặc nhìn tôi, mắt to chớp chớp, tôi vội vàng điều chỉnh lại tâm tình, chuyển thành cười tươi, hỏi: “Ồ? Sinh nhật ngay lễ Tình nhân à? Vậy em muốn có quà sinh nhật, hay là muốn có quà tặng của lễ Tình nhân hử?”

Vân đỏ mặt cúi đầu không nói.

“Haha, chẳng lẽ em muốn cả hai? Tham lam quá nha. Quà sinh nhật thì không thành vấn đề, cơ mà quà của lễ Tình nhân thì…” Tôi chỉ chỉ gò má mình, “Ít nhất phải thể hiện chút tình yêu mới được chứ.”

Tôi cũng không biết bản thân nói vậy rốt cục là vì sao, chỉ là muốn đùa để nhìn Vân đỏ mặt thôi ư? Mục đích này thật sự đạt được, mặt Vân đỏ ửng như muốn chảy nước, nhưng giây tiếp theo, không ngờ em ấy nhắm hai mắt lại, đôi lông mi dài thẹn thùng mà bất an rung động, ngón tay căng thẳng túm lấy quần đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Một loại ấm áp rung động chưa từng có chậm rãi lan tỏa trong lòng tôi, thời khắc này, tôi cuối cùng cũng xác định tình cảm tôi dành cho Vân tuyệt đối không phải đơn thuần như đối xử với bệnh nhân, bạn bè hay em trai, mà là tôi thích em ấy, yêu em ấy, và em ấy cũng như thế đối với tôi.

Tôi ghé sát vào Vân, nhìn đôi môi đỏ hồng của em ấy khẽ hé mở thật mê người.

Hết chương 09.

⇐ Chương 08 

Chương 10 (H) ⇒

Advertisements

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

9 thoughts on “HAI MẶT – CHƯƠNG 09.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s