Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 06.

∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Sáu.

“Phong, mình vào đây.” Tôi tượng trưng gõ cửa vài cái, rồi trực tiếp đi vào trong phòng của Phong, thời gian tôi dính ở đây còn nhiều hơn so với ngồi trong phòng làm việc của mình, y tá cũng sớm quen tới chỗ này để tìm tôi rồi.

Phong đang đứng trước cửa sổ quay lưng lại với tôi, nghe thấy tôi đi vào thì vội vàng lấy tay dụi mắt.

“Phong?” Tôi bước nhanh lên xoay người cậu lại, đúng là đang khóc, đôi mắt còn trong trẻo xinh đẹp hơn pha lê giờ đây lưng tròng nước mắt, đôi lông mi dài rậm hơi cong lên cũng ướt nhòe nước mắt, ngay cả tròng kính cũng phủ một tầng hơi nước mỏng manh, chiếc mũi nhỏ sụt sịt, gương mặt trắng bóc gần như trong suốt bị nước mắt thấm ẩm ướt. Vì thế mới nói người đẹp khóc thì vẫn là người đẹp khóc, khóc mà cũng mê người đến vậy.

“Phong, sao vậy?” Tên khốn kiếp nào lại dám làm thiên thần Phong khóc thương tâm thế này? Nhớ lại lúc học đại học có mấy thằng nam sinh đáng chết cười nhạo Phong trông như con gái, còn động tay động chân với cậu ấy, mà Phong thiện lương nhu nhược chẳng mắng lời thô tục nào, chỉ lén rơi nước mắt. Đến lúc tôi biết chuyện này thì lập tức nổi giận ngút trời, cho bọn đó ăn đủ một trận rồi hung dữ trịnh trọng tuyên bố: “Ai dám bắt nạt Phong thì mẹ nó chính là gây khó dễ với ông đây, không ngại tao liều mạng với chúng mày thì chúng mày tới thử xem!” Sau đó nghênh ngang rời đi để lại một bóng lưng đầy tiêu sái. Thật ra một chọi năm tôi cũng hơi hốt, đau cắn răng cắn lợi chừng mấy ngày mà tư thế bước đi vẫn ngang như cua. Có điều từ sau hôm đó tôi ngoài cái danh “hộ hoa sứ giả” còn thêm uy danh Phanh Mệnh Tam Lang (*), lực chấn nhiếp không có gì phải bàn cãi.

(*)Thạch Tú, ngoại hiệu Phanh Mệnh Tam Lang là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc “Thủy hử”. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Phong không hề trả lời mà chui vào ngực tôi, khóc thút thít nghẹn ngào đau lòng hơn nữa. Thiên thần dựa vào người mình, rơi xuống những giọt nước mắt còn đẹp hơn kim cương làm bản thân thấy vinh hạnh vô cùng, bởi vì mình được thiên thần tin tưởng. Tôi lẳng lặng ôm cậu ấy, một cái ôm không có bất cứ dục vọng nào mà chỉ chất chứa thương tiếc vô vàn, một lát sau, tâm tình Phong dần dần bình tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn rơi chưa dứt làm tôi càng thêm thương xót.

Tôi xoa xoa mái tóc nâu mềm của Phong, “Phong, nói mình biết xảy ra chuyện gì?”

“Dực, Dực anh ấy nghi oan mình…” Phong nói xong hơi nhướn mày lên hít mũi một cái như muốn khóc tiếp. Hừ, tôi biết ngay hơn phân nửa là vì cái cái tên chết bầm La Dực kia mà. Tên đó tùy tiện cẩu thả, lúc nào cũng thiếu thận trọng làm tổn thương Phong mẫn cảm, sau đó lại như thằng ngốc cầm một bó hoa hồng to đứng chặn ở cửa bệnh viện chờ xin lỗi Phong, tôi cũng nghi ngờ mỗi lần anh ta tìm cớ nịnh hót sau khi qua chuyện lắm, lần này lại xảy ra chuyện gì đây?

“Mấy ngày trước lúc mình ở với anh ấy, anh, anh nói…” Nói tới đây mặt Phong đỏ ửng, có chút lúng túng.

“Anh ta nói gì?” [kuroneko3026.wordpress.com]

“Anh nói trên người mình có, có dấu hôn… của người khác…” Mặt Phong càng đỏ, rồi vừa lớn tiếng vừa oan ức la: “Sao có thể như vậy được? Mình thật không có… Huhu… Mình vốn đã mệt lắm rồi mà vẫn đi với anh ấy, vậy mà anh…” Nói xong lại trốn trong ngực tôi khóc thút thít.

Hoàn toàn chính xác, đây chính là một trong những chuyện không bao giờ có thể xảy ra nhất, Phong làm sao có khả năng làm chuyện như vậy được?? Cho dù tôi có không tin mình thì cũng sẽ tin Phong, vì tôi không có thiện lương của thiên thần. Phong thật sự yêu La Dực, từ 2 năm trước sau khi quen anh ta thì Phong đều chưa từng dừng lại trước ánh mắt lấy lòng của một ai, căn bản không thèm để ý. Có lúc tôi trêu cậu nhìn người a người b này đi thật tốt, ngoại hình bằng cấp công việc tính tình thực lực kinh tế cái nào cũng đều mạnh hơn La Dực, hơn nữa còn một lòng sông có thể cạn đá có thể mòn nhưng sẽ bám lấy sống chết cũng không đổi, đá họ La đi nhé? Mỗi lần như vậy Phong đều rất nghiêm túc nhìn tôi, đỏ mặt nói: “Mình biết Dực không phải tốt nhất, nhưng mình yêu anh ấy, rất yêu anh ấy.” Mặt cậu tràn ngập hạnh phúc. Vả lại dù trước khi quen với La Dực, quen với người yêu nào Phong cũng đều rất nghiêm túc chân thành với mỗi người, nhất định sẽ không làm ba cái chuyện tổn thương người khác. Dấu hôn của người khác? Bớt đùa, chắc chắn là chuyện tốt La Dực làm ra nhưng vẫn chưa mờ đi, mà thằng ngốc ấy lại không nhớ thôi.

“Phong, đừng khóc, là tên La Dực ấy lên cơn, anh ta quá quan tâm đến cậu nên mới nghi thần nghi quỷ như vậy, không chừng 2 ngày nữa anh ta sẽ đến tìm cậu (trước đây anh ta nói xin lỗi kỷ lục chậm nhất là 37 tiếng sau), ai bảo cậu đẹp đến vậy? Quân tử như mình, cậu ngồi trong lòng thế này mà vẫn không loạn còn ít hơn nhiều so với tóc trên đầu của viện trưởng.” Viện trưởng của chúng tôi bị rụng tóc nghiêm trọng, là điển hình của câu “Lưới sắt bốn phía, ở giữa là sân trượt băng”. Phong bị tôi chọc bật cười, nhưng lại nhanh chóng rưng rưng: “Nhưng mà, nhưng mà hình như anh ấy rất tức giận, đã một tuần rồi không liên lạc với mình, trước đây không hề có chuyện như vậy…”

Tôi để Phong tiếp tục tựa trên người mình, dùng nhiệt độ và sức mạnh chống đỡ cậu, chuyện này tuyệt đối không bình thường, trước đây La Dực cũng có vài lần ghen tuông hờn dỗi, nhưng anh ta rất nhanh tự kiểm điểm sâu sắc, sau đó vận dụng tất cả sở trường tâm lý học của mình để công kích lời ngon tiếng ngọt với Phong, trình độ mặt dày đến kinh người, Phong nhẹ dạ chịu sao thấu, cãi vã nhanh chóng kết thúc, không những không thấy vết nứt mà tình cảm của hai người dường như còn bền vững hơn, làm tôi kính phục mãi. Thật ra La Dực tuy có hơi thần kinh thô, tính ghen tuông cũng hơi nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là người không có đầu óc, từ trước đến giờ mặc dù anh ta thường hay ghen, nhưng xưa nay không hề gây sự gì với tôi, từ cái này có thể nhìn ra, anh ta hiểu rõ tôi với Phong chỉ là bạn bè đơn thuần, hơn nữa còn vô cùng quan trọng với đối phương, tức giận với tôi thì chỉ có thể nói là trăm hại mà không chút lợi ích nào, nhưng lần này…

Tôi vừa tiếp tục xoa dịu Phong, vừa cân nhắc thử mình có thể làm gì đó không, thấy Phong khổ sở như vậy, tôi còn khó chịu hơn là mình bị.

Hết chương 06.

⇐ Chương 05

Chương 07 ⇒

Advertisements

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

One thought on “HAI MẶT – CHƯƠNG 06.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s