Posted in Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính.

Chương 57 – XVCTASM, RXNVC


“Ngươi nói có người cầm lệnh bài hoàng tộc Côn Sơn quốc?” Tấu chương trong tay vẫn chưa thả xuống, nam nhân một bộ dáng tuấn láng, mang theo một loại khí thế uy nghiêm, người này chính là quốc vương Lang Gia quốc Giang Diệp Hoa, hiện tại Côn Sơn quốc phồn vinh hưng thịnh, quốc thái bình an, ngoại trừ hắn muốn dựa dẫm vào, còn có nam tử tuấn tú đang ngồi cùng hắn trên long ỷ.

“Chỉ là người hoàng tộc Côn Sơn quốc đến, có gì phải ngạc nhiên như thế? Nam tử tuấn mỹ cười cầm bút họa lên tấu chương đang cầm. “Mấy năm gần đây Lang Gia quốc có thể an yên, còn ngày càng hưng thịnh, danh tiếng đồn xa, có người đến là chuyện thường thôi.”

“Thụy Hiên hẳn là đã quên chuyện mấy tân niên trước các hoàng tử Côn Sơn quốc tranh cướp ngôi vị đi? Từ sau khi tân đế thượng vị cũng không thấy những hoàng tử khác, coi như không chết cũng không được đi ra bên ngoài, thì nói chi mang lệnh bài chạy đến nơi này.” Giang Diệp Hoa cười nhìn y, “Trừ khi người đến chính là hoàng đế.”

“Côn Sơn quốc vừa mới ổn định lại, sao tân đế lại có thời gian đi du ngoạn chứ.” Một bên cùng Giang Diệp Hoa trò chuyện nhưng vẫn không quên phê duyệt tấu chương.

“Thế nên ta đang nghĩ, người mang lệnh bài đến là người phương nào, vì sao nửa đêm canh ba lại xuất hiện ở ngoài thành.” Giang Diệp Hoa nói.

“Ngươi nếu muốn biết, không phải đi thăm dò liền biết được hay sao?” Liễu Thụy Hiên đem bút thả xuống lại xoa xoa huyệt thái dương, “Gần đầy các triều thần đang nói đến chuyện hậu cung, hoàng thượng không muốn nói gì sao? Vừa mới đăng cơ thì không nói, nhưng ngươi tại vị đã ba năm.”

Giang Diệp Hoa nắm lấy tay đối phương đặt bên môi hôn nhẹ, “Bọn họ chỉ muốn để con gái của mình tiến hậu cung để mở rộng thế lực thôi, chẳng lẽ Thụy Hiên muốn ta đi tuyển phi lập hoàng hậu sao?”

“Ngươi là hoàng đế, cần có dòng dõi.” Ánh mắt Liễu Thụy Hiên tối lại, rút tay mình về.

“Nhưng ta không muốn, nếu vì ngôi vị mà muốn ta từ bỏ ngươi, vậy ta tình nguyện không cần nữa.” Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Giang Hoa nói câu này, nhưng vẻ mặt của đối phương vẫn rất bình thường.

Liễu Thụy Hiên đứng lên, thi lễ với hắn, “Vi thần còn có việc, xin được cáo lui trước.”

Nhìn bóng người ngày càng xa, Giang Diệp Hoa chỉ có thể thở dài, rõ ràng hỗ tri tâm ý, nhưng lại luôn có rào cản, nếu thật muốn hắn tuyển chọn, hắn tuyệt đối từ bỏ tất cả, mang người rời khỏi đây.

Hạ Khô Thảo nằm ngoài trước cửa sổ nhìn bông tuyết lớn rơi ngoài phòng, ở đây khí trời vô cùng kì quái, ban ngày tuyết sẽ không rơi, đôi khi sẽ xuất hiện một chút ánh nắng, tuy rằng nhiều, nhưng rất thoải mái, cơ mà đến tối trời liền thay đổi, gió cực lớn, bông tuyết lại rơi nhiều, dường như khiến người ta một bước cũng không đi được.

“Ngồi ở chỗ này làm cái gì, không lạnh sao?” Hiên Viên Công Duẫn vừa vào phòng thì thấy rất lạnh, mà Hạ Khô Thảo đang khoác áo lông cáo nằm nhoài ngay cửa sổ, trông như bánh bao tròn màu trắng vậy, ngay cả mặt cũng bị che mất.

“Xem tuyết, thật lớn.” Bên ngoài mặc dù tối, thế nhưng vẫn không che được bông tuyết trắng, đèn trong phòng hắc ra mới có thể thấy chúng lớn như thế nào, chẳng trách ở đây một năm bốn mùa đều là tuyết, không hiểu sao bọn họ có thể vượt qua được.

Hiên Viên Công Duẫn đóng cửa lại, “Tuyết càng ngày rơi lớn hơn, nếu như cảm lạnh nữa thì sao bây giờ?” Xoa xoa khuôn mặt lạnh băng của đối phương, “Đều bị đông đỏ.”

Hạ Khô Thảo lập tức giở trò đùa dai, quay sang Hiên Viên Công Duẫn nói, “Lại đây, kể cho ngươi nghe một cố sự cảm động.” Chờ Hiên Viên Công Duẫn cúi đầu y liền đem hai tay lạnh cóng áp vào cổ hắn, nhiệt đồ từ da của đối phương truyền đến, đem hai tay đều bao lại, “Có phải đông cứng ngươi rồi không?”

Hiên Viên Công Duẫn cũng không tránh, chỉ để tay đối phương đặt trong cổ mình sưởi ấm, chờ ấm lên một chút thì cầm lấy tay Hạ Khô Thảo truyền nội lực vào, cả người Hạ Khô Thảo đều thấy ấm áp lên, quả nhiên nội lực chính là vật tốt, đông ấm hè mát.

“Được rồi, nhanh đi tắm đi.” Vỗ vỗ đầu Hạ Khô Thảo, mang người đem đến phía sau tấm bình phong.

Vừa cởi y phục ra chỉ cảm thấy một luồng gió thổi đến, ngâm trong nước mới thấy ấm áp lên được một chút, chỉ nghe tiếng Hiên Viên Công Duẫn mở cửa, vốn có tia hiếu kỳ trong lòng, chờ người đi vào mới thấy đối phương mang theo một chậu lửa than đến, tiểu nhị đi phía sau cũng nâng một chậu lửa than, lửa than cháy lên đặt bên trong phòng rất nhanh sẽ xua tan hết hàn khí.

“Ta muốn lên!” Hạ Khô Thảo quay ra tấm bình phong hô to, Hiên Viên Công Duẫn liền nhanh gọn lẹ mang người trong nước ôm lên, lâu khô rồi đặt lên giường.

Sau khi tắm xong Hiên Viên Công Duẫn nhìn thấy một màn thiếu niên nằm trên giường, chăn chỉ đắp nửa người phía dưới, phía trên lý y lỏng lẻo, mái tóc dài bạch sắc cùng với tấm lưng trắng nõn tôn lên, hai tay thon dài để dưới gối, tóc che khuất hơn nửa khuôn mặt, thế nhưng vẫn nghe được tiếng thở trầm ổn của đối phương, xem ra đã ngủ rồi.

“Cỏ nhỏ?” Hiên Viên Công Duẫn nhẹ nhàng gọi một tiếng, chỉ thấy tay Hạ Khô Thảo trượt khỏi gối, có thể do tóc làm y không thoải mái, sau đó giúp Hạ Khô Thảo thay đổi tư thế đắp kín chăn, để cửa sổ hí ra khe nhỏ, rồi tắt nến lên giường, “Ngủ ngon.” Sau đó ôm người đi ngủ, thế nên có thể nói làm chính nhân quân tử ở phương diện này, Hiên Viên Công Duẫn dám cá nắm chắc một trăm phần trăm nha, mỹ nhân nằm trong ngực mà lòng vẫn không loạn.

Ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng Hiên Viên Công Duẫn đã thức giấc, hôm nay khí trời tốt hơn ngày hôm qua, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài đã nhìn thấy được một chút nắng, thời tiết rất tốt, lại nhìn về một cục nhô lên trên giường, Hiên Viên Công Duẫn cũng chỉ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, kỹ năng rời giường của Hạ Khô Thảo bằng không, thật sự chưa tỉnh ngủ thì y tuyệt đối sẽ không rời khỏi ổ chăn.

Hiên Viên Công Duẫn rửa mặt xong thì đi xuống lầu, chỉ thấy tiểu nhị vui vẻ chạy dến, “Khách quan, hôm nay cần gì a?” Đây chính là thần tài của hắn nha, hắn không thể thất lễ.

“Tạm thời không cần, nhưng ta có chuyện muốn hỏi.” Hiên Viên Công Duẫn đem một khối bạc nhỏ đặt trong tay tiểu nhị, “Ngươi có biết buổi đấu giá tổ chức ở đâu không?”

“Đượng nhiên biết!” Tục ngữ có câu há miệng mắc quai*, “Sau ba ngày phía đông con đường bên kia phố sẽ có buổi đấu giá, tuy nhiên buổi đấu giá cần có thư mời mới có thể ra vào, thư mời này hôm trước lão bản có đưa hai trăm tấm, phía sau giấy chính là giá bán rao ra.”  Chuyện này trong ngoài Lang Gia quốc ai cũng biết, vì thế cơ bản không cần phải giấu đi.

*ví trường hợp đã trót nhận, trót ăn của đút lót của người ta rồi thì khó có thể nói ra điều sai trái của người ta được.

 

“Vậy thư mời tìm ở chỗ nào bây giờ?” Nếu chỉ dùng tiền mua thì không thành vấn đề, còn nếu phải dựa vào con đường khác vậy thì có chút khó khăn.

“Ở cổng đấu giá, chỗ ấy có bán.” Tiểu nhị cũng quá hiếu kì, thư mời kia bán giá không hề rẻ, hắn chạy xuôi chạy ngược làm việc cho người đều không mua được giá này, có điều, buổi đấu giá này bán đồ vô cũng quý giá, thế nên người ta đồng ý cái giá cao này mua thư mời là chuyện thường.

Sau khi nói đa tạ Hiên Viên Công Duẫn đi về phía đường lớn bên kia, buổi đấu được người phác thảo xây dựng lên lại, lấy vòng tròn làm tâm để làm đài đấu giá, chỗ ngồi vòng quanh đài, còn có lầu hai, một vòng bảo hộ ngoài cửa sổ, dự đoán là che đi một số người, cũng có thể là khách quý. ( chém =)) )

Thư mời quả nhiên dễ tìm, trước cửa sàn đấu giá, có một người ngồi trên bàn nhỏ, trên bàn đầy thư mời màu vàng, trông không nặng lắm, mà bên người người này còn có cầm vũ khí, hơn nữa có thể nhìn thấy những người này tay chân rất kì quái, vì thế không người nào dám đến cướp thư mời.

“Thư mời này bao nhiêu tiền?” Hiên Viên Công Duẫn bước lên hỏi, trên tay cầm theo một tấm thư mời.

Ngồi cạnh bàn là một thiếu niên mười lăm tuổi rưỡi, lộ ra dáng vẻ không ai yêu, Hiên Viên Công Duẫn hỏi, hắn cũng chỉ liếc mắt một cái, “Đây là thư mời dành khách quý, ngươi mua nổi sao?”

Hiên Viên Công Duẫn không bị giọng nói giễu cợt của đối phương làm cho tức giận, hắn chỉ cười cười, trong tay là thư mời màu đỏ, khạm vàng xung quanh, ở giữa thêu kim hoa, nhìn vô cùng hoa quý, lại trông như được đúc, Hiên Viên Công Duẫn ném cái túi nhỏ cho thiếu niên, “Tự mình xem đi.”

Thiếu niên không nói gì, cầm lầy túi trên bàn mở ra xem, hai mắt không khỏi trừng lớn, “Những thứ này….”

“Chẳng lẽ không đủ?” Hiên Viên Công Duẫn cười hỏi.

“Không, không, không! Đủ rồi!” Tiền trong túi không lớn, bên trong chứa rất nhiều vàng lá, xem màu sắc liền biết vàng lá này có bao nhiêu tinh khiết, “Để ta ghi tên ngươi lại!” May mà còn gọi kịp Hiên Viên Công Duẫn, không thì người thật sự cầm tín vật liền chạy đi.

Thiếu niên lấy ra một quyển sổ, bên trong đã được viết rất nhiều, thiếu niên mở sổ ra, dùng bút viết thêm một hàng bên dưới, “Ta đã ghi tên ngươi cùng với số tiền, chúc các ngươi tham gia đấu giá vui vẻ.”

Hoài bích kỳ tội* đạo lý làm người ai cũng biết, mà người như Hiên Viên Công Duẫn lại có thể dùng giá cao mua hai thư mời cho cuộc đấu giá, còn là thư mời dành cho khách quý, điều này làm cho nhiều người ghen tỵ, nhìn cách ăn mặc và khí thế của Hiên Viên Công Duẫn đều biết là con cháu gia thế, vì thế rất nhiều người âm mưu cướp giết.

* Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội”

“Giao thư mời ra, không thì ngươi chỉ có con đường chết!” Hiên Viên Công Duẫn nhìn mấy người đứng đối diện hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười, những người này cho rằng hắn là người dễ bị ức hiếp ư?

Rất nhanh, những sát nhân giả này bị hắn giáo huấn cho một trận, sợ hãi cong đuôi chạy mất, ngoại trừ nhóm người đó, còn có vài nữ nhân đi theo hắn đến khách điếm, hắn vừa định đuổi những nữ nhân này đi thì thấy Hạ Khô Thảo giơ cao đũa kinh ngạc nhìn ba nữ nhân đi phía sau Hiên Viên Công Duẫn.

Hiên Viên Công Duẫn có chút đau đầu, “Ta không quen biết các nàng.”

“Ta biết.” Hạ Khô Thảo không để ý hắn nữa vùi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình, y mới không thèm nói khi nhìn thấy ba nữ nhân, xém chút nữa cây đũa đã gãy đôi! Thế nhưng suy nghĩ về cách mà Hiên Viên Công Duẫn chọn người thì sẽ thấy, tuyệt đối không phải loại người xinh đẹp quyến rũ, cho nên y mới có thể bình tĩnh đến như vậy.

Ba vị nữ nhân này là đệ tử phái Vô Nhai, phái Vô Nhai được coi là môn phái nổi danh nhất trong giang hồ, môn phái này chỉ thu nữ không nhận nào, ngoài ra môn phái này sử dụng công pháp dạ thị Thái Âm Bổ Dương*, bởi vì thế bộ công pháp này chưa từng dùng để giết người, cũng không có chuyện bắt cóc  nam nhân, vì thế môn này mới không bị gộp vào phái tà ma, nhưng trong võ lâm chính phái, các nàng rất bị khinh thường, vì bán đi thân thể cho môn phái thì khác gì các nữ tử ở thanh lâu.

* thuật “thái âm bổ dương” tức thâu lượm âm khí để bổ cho dương khí và “thái dương bổ âm” là nguyên tắc áp dụng cho nữ nhân sẽ bàn đến ở những chương kế tiếp. http://duocanbinh.vn/db650-duong-sinh-va-luyen-khi-to-nu-kinh  (ae có thể nghiên cứu nha )

“Vị tiểu công tử này thật tuấn tú, tỷ muội chúng ta so với tướng mạo của tiểu công tử đây không đáng một hào a.” Người lên tiếng đầu tiên là nữ nhân vận hồng y, Hồng Tụ.

“Tỷ tỷ thật biết nói đùa, chúng ta một đường đi theo đến đây, công tử còn không để ý đến chúng ta, còn đối xử với vị công tử này tốt như vậy, xem chừng là một cặp thần tiên quyến lữ.” Lục Yêu nữ tử che miệng cười nói, “Bên người đã có mỹ nhân như thế, làm sao để ý đến chúng ta nha…” Lời còn chưa nói ra đã bị người trụ yếu hầu.

“Nhị tỷ!” Phấn Y lập tức lấy trường kiếm đánh tới, còn Lục Yêu chuẩn bị ra tay thì bị hắc y nhân bịt mặt, thời điểm Phấn Y công kích đến hắc y nhân liền ném Lục Yêu ra ngoài, Hồng Tụ vội vàng chạy lên trước tiếp được.

“Thiếu chủ.” Hắc y nhân quỳ xuống trước mặt Hiên Viên Công Duẫn.

“…” Hạ Khô Thảo vẫn vừa ăn vừa xem hài.

Tác giả:

"人的一生 平安就好"

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s