Posted in Bệnh Ngược, Hiện đại

BỆNH NGƯỢC – PHIÊN NGOẠI 1.


Tên truyện: Bệnh Ngược – 病虐.

Tác giả: Mặc Tù – 墨囚.

Thể loại: Hắc ám văn, bệnh kiều độc chiếm dục vặn vẹo công, bác sĩ tâm lý thụ, niên hạ, có liên quan đến hắc bang, cường bạo, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Phiên ngoại: “Yêu và cầm tù” << Thương Phàn, tiểu Phó >>

Lời tác giả: Nói thế nào đây ta, não động hơi lớn, bản thân cũng không phải quá thích trọng sinh, cho nên chỉ giả sử vậy thôi, mời xem ~~~

–––––––––––––––––––––

Tôi chưa bao giờ tin trên thế giới này có kỳ tích gì, sống đến giờ phút này, ngày đó là ngày tôi đã phải quỳ gối xuống nước mắt rơi đầy mặt — tôi nghĩ rằng mình gặp được kỳ tích rồi.

Tôi nghĩ tôi gặp lại được con người đáng lẽ đã trở về với Thiên Đường, người ấy đang đứng trước cửa sổ, tôi tự nói với bản thân nếu anh ấy không chết, lần này sẽ không buông tay nữa.

Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc anh rời khỏi tầm mắt mình đến khi nào tôi chết đi, đến khi nào tôi hóa thành xương khô… Mất đi anh bao cảm giác bất an, trống vắng, cuộc sống không có gì gửi gắm, tôi không muốn tiếp tục thấu hiểu chúng nữa.

Tôi có từng tìm kiếm thử, thậm chí từng chiếm giữ con trai anh, nhưng cuối cùng tôi vẫn hiểu rõ, không ai có thể thay thế vị trí của anh, cho nên lúc cái thằng nhóc tên Diệp Tàn Sinh xông vào giành lại người đi tôi cũng không có phản kháng gì lớn.

Thậm chí còn chấp nhận tác thành thêm cho em ấy với tên nhóc hung hăng không biết lén lút cất giấu bao nhiêu bí mật đó.

Nó có dũng khí và chấp nhất năm đó tôi không có…

Cũng vào lúc đó tôi đã rõ, trước giờ điều tôi muốn không phải Vân Sanh, mà điều tôi muốn đã không xuất hiện nữa.

Tôi nên hình dung buổi chiều hôm ấy như thế nào, cái buổi chiều tôi gần như kích động hận không thể hôn cảm tạ trời cao. [kuroneko3026.wordpress.com]

Tổn hại nội bộ cộng với phải đi xử lý cái sọt hồi trước chọc thủng, suốt đêm ác chiến cuối cùng kết thúc trong bệnh viện.

Ác mộng qua đi, tôi ngồi bên cửa sổ chỉ định tắm nắng một chút, lúc đó ánh nắng vừa đủ, trên sâu cỏ ở sau bệnh viện có đủ kiểu người đang sưởi nắng, tôi đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Trời trong nghìn dặm, đã lâu rồi không bình thản ngắm phong cảnh như thế này, tầm mắt từ đường chân trời chuyển xuống đám trẻ đang chơi đùa cách đó không xa, rồi chuyển qua cây cổ thụ dưới lầu. Vào đúng này lúc này, một cánh bướm trắng xẹt qua trước mặt tôi, dưới ánh nắng dường như còn lưu lại hạt phấn từ cánh nó rớt xuống,

Sau, tầm mắt hồi phục lại được, nó cố định vào bóng người dưới tàng cây.

Mặt người ấy khẽ ngẩng lên, đượm những tia nắng xuyên qua tán cây giống hệt với năm đó anh nằm ngủ ở trên sườn núi sau trường học, cũng ngước đầu lên như vậy, không biết đang nhìn gì đang nghĩ gì.

Đầu ngón tay của tôi run rẩy, đầu óc ong ong, hô hấp khẩn thiết đến mức không tin được.

Kể từ lúc biết anh ngồi trên chiếc xe ấy không còn sinh mệnh nữa tôi đã nhận nhầm quá nhiều người, vậy nên tôi không thể tin hình ảnh ngắt quãng trước mắt hiện giờ có phải là anh hay không.

Căn bản không thể nào, anh ấy làm sao có khả năng còn sống, tay tôi nắm lấy tấm rèm cửa sổ màu trắng không ngừng run run, đã nhiều năm như vậy mà bề ngoài vẫn không thay đổi, không thể, không thể…

Y tá đằng sau phát hiện tôi không đúng nên đi lên hỏi tôi có chuyện gì, tôi đẩy cô ấy ra, không nghe thấy, tôi chẳng nghe thấy gì cả…

Trong đầu tôi giờ chỉ có bóng người trước mắt và dóng ký ức ố vàng của người ấy trùng điệp chen lẫn.

Mái tóc đen mềm, gương mặt văn nhã đến thoáng trở nên phù phiếm, có nét cười, yên tĩnh ngồi dưới gốc cây lật quyển sách trên tay, tư thế ấy cả đời tôi cũng không nhớ lầm được, chỉ có anh, đời này chỉ có anh.

“Tiểu Phó, là Tiểu Phó…” [kuroneko3026.wordpress.com]

Anh gần như giống hệt với lúc ấy, tôi không biết đây có phải món quà ông trời ban cho mình không, hay chỉ là ảo giác mà thôi.

Tôi đẩy cô gái đứng cạnh không biết đang ồn ào cái gì mà xộc chạy ra ngoài.

Chạy đến chỗ người ngồi dưới gốc cây, gió thổi bên tai, bóng dáng người ấy run run trong vành mắt tôi, hình ảnh ngắt quãng, rung rung… Mỗi một bước đến gần càng làm tôi thấy tựa như đang xuyên thời gian, xuyên về năm đại học ấy, cây cổ thụ ấy, người ấy…

Còn tôi đang bong ra từng lớp từng lớp bề ngoài của mình, quay về như lúc đầu, sau đó dừng lại trước mặt anh.

Tôi gọi: “Tiểu Phó…” [kuroneko3026.wordpress.com]

Người ngồi dưới gốc cây còn chưa khép sách lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi con ngươi đen thẳm không chút rung động nào nhưng lại chứa ý cười nhàn nhạt, anh nói: “Cậu gọi tôi?”

Giọng không thay đổi, ôn hòa ấm áp.

Nhưng lại hỏi tôi có phải đang gọi anh không…

“Tiểu Phó, em là Thương Phàn đây…”

Tôi biết tôi thay đổi, nhưng anh không thể không nhận ra tôi…

Gió nhẹ thổi qua, mặt cỏ xanh bất an lay động, lướt qua mắt cá chân trắng ngần lộ ra bên ngoài bộ đồng phục bệnh nhân của anh…

“Xin lỗi, chúng ta có quen biết à?” Anh hỏi.

Tôi quỳ phịch xuống bốn mắt nhìn nhau với anh, lại chảy nước mắt, lần thứ hai tôi khóc sau tin anh chết, nhưng lại không biết rốt cục đây có phải là anh hay không…

Anh hoảng hồn, không biết làm sao, cuối cùng bất đắc dĩ gọi tôi…

“Ngài Thương Phàn, ngài biết cậu ta?” [kuroneko3026.wordpress.com]

Từ trong mê man tôi quay đầu lại, nhìn thấy cô y tá vội vội vàng vàng thở hồng hộc chạy tới, tôi nói: “Anh ấy là Phương Vân Phó.”

“Phương Vân Phó?”

“Phương Vân Phó?”

Giọng y tá với giọng anh chồng lên nhau, tôi đầy ngờ vực nhìn sang cái người giống như đúc trong ký ức, là tôi nhận sai rồi ư…

Tôi với anh nhìn nhau lặng im. Cuối cùng bị y tá đứng bên đánh vỡ bầu không khí.

“A! Tiểu Bạch, cuối cùng cũng có người nhận ra cậu rồi, vậy là cậu có thể biết quá khứ của mình rồi!”

“Tiểu Bạch?”

Kỳ tích, đúng là kỳ tích… [kuroneko3026.wordpress.com]

Hóa ra anh thật sự còn sống. Tai nạn xe năm ấy anh không hề chết hoàn toàn, vẫn còn sót lại chút sức lực, chẳng qua không thể tỉnh lại.

Tất cả đồ vật chứng minh thân phận anh đều không còn, anh rơi vào trạng thái “an nghỉ” nằm trong bệnh viện, giống như người sống đời thực vật mà lại không phải người sống đời thực vật, cơ thể anh hồi phục vô cùng chậm, mức độ già yếu cũng chậm chạp theo.

Mãi đến tận lúc có một y tá lỡ tay làm rơi ly nước mới “thức tỉnh” anh, các bộ phận chức năng sinh lý mới dần hồi phục theo mức độ người thường, thế nhưng đại não lại không nhớ ra được chuyện gì lúc trước.

Thầy trò bác sĩ suy đoán có khả năng trong lúc anh chỉ còn một hơi tàn đã tạo thành sự thiếu hụt đường máu nghiêm trọng trong cơ thể, não bộ không thể bổ sung đường máu và ATP đúng lúc, những đường khác của cơ thể đều bị gián đoạn bù đắp, cái điểm giới hạn này vừa vặn được y tá đánh bậy đánh bạ bắt được. Nhưng sai sót này dẫn đến chuyện não bộ bị thương tổn nên mất đi ký ức.

Ký ức không còn nhưng bản năng và thói quen vẫn còn đó, học tập mọi chuyện cũng hết sức dễ dàng, anh nhanh chóng trở lại như người bình thường, chỉ là không nhớ người và chuyện lúc trước.

Còn nguyên nhân vì sao bệnh viện vẫn điều trị cho anh là vì họ vừa điều trị vừa nghiên cứu thử…

Tôi nghe xong những tư liệu Tám Linh đào ra được, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Mình cần dẫn anh đi, sau này trong trí nhớ của anh chỉ có mỗi mình mình là được!!!

Không có vợ của anh, anh cũng không nhớ rõ Phương Vân Sanh, chỉ thuộc về mỗi mình tôi…

Chỉ thuộc về mỗi mình tôi…

Hết phiên ngoại 1.

———————————————

Truyện đến đây xem như cũng có một kết thúc viên mãn rồi hen, ai cũng có được tình yêu của đời mình rồi =))) Thú thật là mình đang mất cảm xúc với bộ truyện này nên khó mà edit được tiếp, 1 chương này mình ngâm chắc cũng gần 1 tháng rồi =))) Truyện vẫn còn 1 câu chuyện phiên ngoại nhỏ nữa, lúc nào có hứng mình sẽ quay lại edit tiếp. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho truyện nhé ❤

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

2 thoughts on “BỆNH NGƯỢC – PHIÊN NGOẠI 1.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s