Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu Chủ] – 14.


Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 14: Bên nhau.

Phối nhau đi… Phối đi… Phối đi…

Trong đầu Đoàn Lăng liên tục vang lên hai chữ này, mãi đến tận khi Chu Chu kề môi lại hôn anh cái chụt thì anh mới miễn cưỡng hoàn hồn.

“Này này! Dừng lại! Dừng dừng lại! Đừng nghịch!” Đoàn Lăng vội vàng buông Chu Chu ra, xoay người bỏ chạy, “Phối cái đồ ngáo nhà em! Đi đi! Đừng lại đây!”

Chu Chu tức tốc đuổi theo, giẫm hai chân phóng lên lưng Đoàn Lăng, “Cậu chủ nhỏ! Anh chạy đi đâu ~!”

Đoàn Lăng: “…”

Đoàn Lăng giãy nửa buổi cũng không đẩy được cậu xuống nên đành vác con chó điên bổ nhào lên giường. Chu Chu uốn éo trên lưng anh, vừa uốn éo vừa cười nói, “Cậu chủ nhỏ, em chưa từng phối giống đâu. Nhị Hoa sát vách hay đến tìm em mà lần nào anh cũng kéo em đi, quá đáng hết sức, anh nhất định phải bồi thường cho em!”

Đoàn Lăng mất bao sức lực mới gạt đẩy cậu ra được, nét mặt suy sụp, “Em có biết phối là gì không… Hừ! Em hiểu nó có nghĩa gì à!”

“Hiểu chứ! Ý là nơi này của em,” cậu cầm phần dưới cọ vào người Đoàn Lăng, nhướng mày nói tiếp, “Đâm vào động của anh!”

“…Đâm em gái em!” Đoàn Lăng hít sâu một hơi, phủi cậu ra, “Tôi không phải giống cái, không có động cho em đâm.”

Chu Chu chợt nói, “Ờ ha.”

Đoàn Lăng tức giận tốn hơi thừa lời.

“Nhưng không sao,” Chu Chu ngồi xổm trên giường, cúi người hôn hai má Đoàn Lăng, “Cầu Cầu với Đại Vương vẫn ở với nhau đó, em còn thấy họ phối giống, hai người họ có thể ân ái mà.”

Đoàn Lăng mờ mịt một hồi mới phản ứng được cấu đang nói cái gì.

Cầu Cầu là giống Alaska, chó đực. Đại Vương là Golden, cũng chó đực — cùng sống chung với một người chủ, là anh em tốt với anh lúc nhỏ, còn hiện giờ là bạn hợp tác làm ăn, Đạt Phân Kỳ.

Không sai, cậu ta không những mang họ Đạt mà còn tên còn là Phân Kỳ, mạch não của cha mẹ cậu ta cũng thật rất “đạt” (thông suốt).

Chẳng trách mỗi lần tên đó dắt chó đi dạo đều mang bộ mặt chẳng thiết sống, hóa ra là vì từ nhỏ đã phải nhìn cảnh tượng đôi chó quấn quýt ngược cẩu độc thân, chua lòng quá…

Ủa, đợi đã.

“Bọn em mà cũng có đồng tính hả?” Đoàn Lăng ngạc nhiên hỏi.

Chu Chu nghiêng đầu, cố hiểu lời anh rồi hỏi lại, “Hai bên đều thích nhau thì sống với nhau thôi, còn phân đực cái làm gì?”

Đoàn Lăng: “…” Chẳng lẽ câm nín?

Thế con người mới chính là loài quái lạ không hiểu gì nhất ư??

Mà cũng đúng, loài chó bọn nó thì biết gì đâu, vừa không có nền văn minh vừa không có quan niệm đạo đức, chỉ tuân theo tình cảm bản năng chân thật. Còn con người lại tự sống phức tạp, vốn dĩ có rất nhiều chuyện vô cùng đơn giản, phân loại đồng tính luyến ái dị tính luyến ái n tính luyến ái làm gì, luyến nào mà chẳng được, cái nào mà không nhiều thiêu thân chứ.

Đoàn Lăng tự phê phán một lúc, nghiêng đầu nhìn ánh mắt mong đợi của Chu Chu, lòng có chút xoắn xuýt.

Thích em ấy à?

Không cần nghi ngờ, thích chứ.

Nhưng… thương yêu vật nuôi và thương yêu một người… hoàn toàn không cùng một khái niệm mà?

Đoàn Lăng bối rối trong chốc lát, hỏi, “Không phải em xem tôi là chủ của em sao?”

Chu Chu nghiêng đầu, “Đúng vậy.”

“Chủ nhân với bạn đời có thể giống nhau sao?” Đoàn Lăng bất đắc dĩ nói, “Thích mà em nói khác với kiểu thích muốn sống bên nhau, hiểu không?”

Chu Chu hơi mông lung, sau quả quyết lắc đầu, “Không hiểu.”

Đoàn Lăng chặc lưỡi, phổ cập kiến thức cho cậu, “Kiểu thích ấy là nói… hầy, giờ giờ phút phút nào trong tim em cũng đều nhớ mong đối phương…”

Chu Chu lập tức trả lời, “Mọi phút giây em đều nhớ anh!” Cậu suy nghĩ rồi bổ sung thêm, “Mỗi ngày em đều chờ anh về nhà đó.”

Đoàn Lăng: “…”

Im lặng một lúc, anh lại đổi cách diễn đạt, “Ý tôi là… Em hi vọng đối phương được vui vẻ, không nỡ để người ấy chịu khổ, cái gì tốt cũng đều muốn dành cho người ấy…”

Chu Chu lần thứ hai gật đầu, “Chính là vậy, cho nên em mới học làm cơm chiên trứng, em muốn nấu đồ ăn ngon cho anh. Nếu như có những dịp khác, em cũng phải học được hết để anh vui mới được.”

Đoàn Lăng: “…”

Đoàn Lăng hơi nghẹn lời, dứt khoát nói, “Còn nữa mọi lúc mọi nơi đều muốn hôn người ấy, sờ người ấy, làm tình… à, là phối giống với người ấy.”

Mắt Chu Chu sáng lên, vội vã hôn cái chóc lên miệng anh, “Em cũng vậy, em chỉ muốn phối với anh, không muốn đứa khác!”

Lúc này Đoàn Lăng triệt để câm nín.

Hình như… quả thật không khác gì cả?

Chu Chu nằm sấp người xuống, tựa cằm lên xương quai xanh của Đoàn Lăng, dụi trán lên mặt anh, “Cậu chủ nhỏ, thật ra anh không thích em cũng không sao hết, có thích hay không em cũng đều sẽ bảo vệ anh cả đời. Trước đây Nhị Hoa từng nói với em là cậu chủ của nó có bạn gái, hình như không thể chơi với nó nữa. Nhưng nó không hề khó chịu, nó nhận ra mỗi ngày cậu chủ đều vui vẻ hơn, cười cũng nhiều hơn, vậy là nó thỏa mãn lắm rồi.”

Chu Chu ngẩng đầu nhìn gương mặt bỗng ngớ ra của Đoàn Lăng, cười nói, “Em cũng vậy, nếu anh có bạn gái, sau này cưới vợ rồi sinh con thì em vẫn sẽ bảo vệ anh, bảo vệ vợ con của anh thay anh. Chỉ cần đôi lúc anh nhớ đến em, chịu chơi với em, chịu làm đồ ăn ngon cho em, chịu để em ở bên cạnh anh, em đã rất thỏa mãn rồi.”

“Thật ra vẫn luôn là như vậy, tuy rằng rất hi vọng thế giới của các anh chỉ có một mình chúng em, nhưng nếu có người nào đó có thể làm các anh vui vẻ hơn, dù chúng em có trở nên lẻ loi thì vẫn sẽ thấy mừng thay cho các anh.”

“Cậu chủ nhỏ à,” Chu Chu híp mắt lại nhẹ nhàng liếm cằm Đoàn Lăng, yên tĩnh một chốc rồi lại cười nói, “Dẫu sao thì bây giờ em là con người mà, cho nên… trước khi vợ của anh xuất hiện, em có thể ở bên anh không?”

Đoàn Lăng không trả lời, anh ngây người nhìn cậu, còn chưa nghĩ ra nên đáp lời thế nào thì khóe mắt đã lăn xuống một giọt nước mắt. Chu Chu giật mình nhanh chóng lại gần định liếm giọt nước mắt đó thì cơ thể bỗng bị ôm lấy, sau đó trời đất quay cuồng, chỉ trong chớp mắt cậu bị Đoạn Lăng đặt dưới thân. Chu Chu ngẩn người, nghi hoặc chớp mắt, “Cậu chủ, anh khóc cái gì?”

Đoàn Lăng hít mũi, hung dữ nói, “Ai khóc!”

“Nhưng mà…” Chu Chu trề môi dưới, không lật tẩy anh, giơ tay ôm cổ anh vui vẻ nói, “Quả đúng là anh thích em mà, lại tăng 50 điểm rồi.”

Đoàn Lăng nhìn cậu bằng vẻ mặt phức tạp, nhìn thật lâu rồi chậm rãi cúi đầu, dừng lại ở khoảng cách 10cm, nhíu chặt mày hơn. Chu Chu trợn mắt nhìn, chợt nhếch miệng cười, tay đang vịn trên cổ anh chuyển lên sau ót, kéo mạnh anh xuống.

Trong khoảnh khắc môi chạm môi, Đoàn Lăng nhắm chặt mắt lại, không muốn suy nghĩ gì nữa.

Chủ nhân vật nuôi, người chó gì đó, anh không muốn đấu tranh nữa. Anh chỉ biết vào giây phút này bản thân thật sự muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, muốn ôm chặt chàng trai cười híp mắt này, anh nghĩ nếu em ấy đã nói như vậy rồi thì cứ để em trở thành người duy nhất thuộc về anh.

“Ưm…” Chu Chu giật bắn người,phút chốc đỏ ửng gò má, “Anh, anh sờ chỗ nào vậy…”

“Là em trêu chọc tôi trước, giờ muốn trốn cũng không có cửa đâu,” Đoàn Lăng nhấc chân cậu lên quấn quanh eo mình, cúi đầu hôn lên môi cậu, “Em nghe đây, tôi cho phép em thăng cấp từ vật nuôi lên làm người yêu tôi, nhưng có một điều kiện.”

Chu Chu bị anh sờ phát nóng cả người, không khỏi cạ người lên chăn, gắng gượng hỏi, “Điều kiện…gì?”

“Chỉ cho phép thích tôi, không được thích người khác,” Đoàn Lăng men theo eo cậu lần xuống dưới, bàn tay phủ lên cái mông tròn vểnh đó, “Kể cả Tạ Du.”

Thân thể động tình của Chu Chu bỗng giật thót lên, ánh mắt nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức từ chối, “Thế thì không được! Tạ Du là ngọn đèn dẫn lối của em! Kỳ tích trong sinh mệnh! Oppa đáng kính! Không thích anh ấy em sẽ trống rỗng mà chết!”

Đoàn Lăng nghiến răng nghiến lợi nửa giây, hừ mũi lạnh lùng, “Nói gì thì chuyện như thế này chỉ có thể làm với tôi, chỉ có thể hôn tôi ôm tôi, không cho phép với những người khác. Không làm được thì em ra ban công ngồi đi, hôm nay không cho em ăn.”

Chu Chu nghiêng đầu, cười hì hì, “Chuyện này không thành vấn đề.”

“…Hừ.” (kuroneko3026.wp.com)

Đoàn Lăng cúi đầu cắn xương quai xanh của cậu, vì trừng phạt nên dùng thêm chút sức. Chu Chu không nhịn được khẽ rên một tiếng, tiếng rên này vừa êm vừa ngọt, Đoàn Lăng nghe thấy tức thời hưng phấn, ngay lập tức “hiệu quả nhanh chóng”.

Chu Chu thở hổn hển mấy hơi chợt phát hiện có gì đó không đúng, nghẹn giọng hỏi, “Cậu chủ nhỏ, sao anh cũng cứng rồi?”

Đoàn Lăng nhíu mày, vươn tay kéo cậu ôm trọn vào lòng, ghé vào tai cậu nói như cố ý khiêu khích, “Bởi vì vật này của tôi muốn đâm vào trong động của em.”

Chu Chu bị anh phả hơi nóng kích thích đến mềm nhũn người, nghe anh nói run người, gương mặt có phần hoảng hốt, “Anh, anh muốn đâm em hả?”

“Không thì sao?”

“…” Chu Chu cắn môi, đấu tranh một hồi rốt cục hít sâu, nằm ngửa thành hình chữ đại (大), nhắm chặt mắt lại như anh dũng hy sinh, “Được rồi! Đâm thì đâm đi! Em chuẩn bị kỹ rồi! Đến đâm đi!”

Đoàn Lăng: “…”

“…Hỏ? Mềm rồi?”

Đoàn Lăng hung dữ nắm chặt hai bờ mông cậu, không phí lời nhấc hai tay lên, đẩy eo đâm về trước.

“Á…” Chu Chu cắn răng, lông mày dần nhăn nhíu lại, “A! Đau, đau quá…”

Đoàn Lăng hít một hơi, chỉ mới đi vào phần đầu mà Chu Chu đã đau đến trắng bệch mặt mày. Anh hơi do dự, còn muốn vào thêm chút nữa thì hai chân Chu Chu run run, theo bản năng đẩy ngực anh, “Đau, đau… hừ hừ…”

Ầy… Trong nhà không có gel bôi trơn, mới lần đầu đã đi vào trực tiếp như này… Có phải ác lắm không?

Hầu kết Đoàn Lăng trượt lên xuống, rốt cục không đành lòng nên chậm rãi lui ra. Chu Chu như chịu đại cực hình, sắc mặt tái nhợt, Đoàn Lăng đau lòng nhíu mày, bỗng nhấc bổng người cậu lên đi xuống giường, ôm tên nhóc xụi lơ đi vào phòng tắm, bước vào trong bồn tắm lớn.

“Đau như thế đấy, em còn muốn tiếp tục không?” Đoàn Lăng ấn công tắc, nước ấm trong bồn dần tràn ra.

Chu Chu trắng mặt uể oải tựa vào ngực anh, thút thít hỏi, “Mỗi lần đều đau như vậy hả?”

“Chỉ mấy lần đầu thôi, sau này sẽ không đau nữa,” nước dần dần ngập lên, Đoàn Lăng ôm cậu ngồi trong bồn tắm, ngón tay chui vào nơi ấy chậm rãi mở rộng mấy lần, “Nếu em không chịu được thì sau này tính tiếp vậy.”

Nào ngờ Chu Chu lại lắc đầu, há miệng cắn bả vai anh, rầu rĩ nói, “Đau cũng đau rồi, không làm một lần chẳng phải là đau vô ích sao.”

Đoàn Lăng: “…” (kuroneko3026.wordpress.com)

Chu Chu mở chân ngồi lên người anh, hít sâu mấy hơi, “Đến đây đi! Em nhịn được!”

Đoàn Lăng nhìn cậu thật lâu, mãi đến khi bồn tắm tràn nước. Anh lại ấn công tắc, hai tay nắm chặt bờ mông của Chu Chu chầm chậm nhích lại gần mình, rồi phút chốc hướng thẳng lên trên, nghiêng đầu hôn cậu.

Hết 14.

⇐ Chương 13

Chương 15 ⇒

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

7 thoughts on “[Cậu Chủ] – 14.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s