Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu Chủ] – 12.


Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 12: Chó não tàn.

Khi Chu Chu nghe câu “Tôi cũng rất thích em mà” thì tức thời tươi cười rạng rỡ, cậu ôm cổ Đoàn Lăng bắt đầu cuồng liếm mặt cậu chủ nhỏ. Ban đầu Đoàn Lăng giật mình, kết quả thứ phản ứng đầu tiên không phải đầu óc của anh mà là… người anh em của anh ⊙▽⊙

Nói thật chó ngốc nhào đến liếm anh thì là tình cảm thuần khiết giữa người và chó, nhưng đây lại là một người đẹp để trần mông nhiệt tình liếm anh… Đoàn Lăng cảm giác tiết tháo và giới hạn của mình sắp hèn hạ như tên Huyền Cơ kia rồi. Con người đúng là không phân cao thấp mà!

Anh hít sâu một hơi đẩy Chu nào đó xuống, vội vàng cởi áo khoác phủ lên người cậu, liếc mắt sang chỗ khác giả vờ bình tĩnh, “Chu Chu, chúng ta thương lượng đi.”

“Gâu?”

“Lúc em ở hình dạng này,” Đoàn Lăng hắng giọng, quay đầu lại với bộ dạng “mắt cá chết”, “Không được ôm tôi, không được hôn tôi, cũng không được liếm tôi, nhớ chưa?”

(*) Mắt cá chết: Ý chỉ đôi mắt như cá đã chết, lờ đờ vô hồn (-_-).

“…” Nụ cười trên mặt Chu Chu biến mất, đầy vẻ nghi ngờ nhìn anh, “Vì sao?”

Đoàn Lăng không biết nên giải thích với cậu thế nào, nín nhịn nửa ngày mới nói một câu, “Bởi vì hình dạng này của em là con trai, tôi cũng là đàn ông, thế nên không đúng.”

Chu Chu trợn mắt như khó tin, “Không ngờ cậu chủ nhỏ lại ghét bỏ em không phải là chó cái!”

Đoàn Lăng: “…”

Nói gì thì mạch não cũng chỉ dừng ở mức IQ 5 tuổi, mình thật sự đánh giá quá cao em ấy!

“Không phải vấn đề đực cái, dù em có là chó cái… Ặc, dù em có là một cô gái thì điều này cũng không đúng.”

“…Vì sao?” Mắt Chu Chu bỗng long lanh nước, rưng rưng muốn khóc, “Chẳng lẽ anh có mấy con chó khác ở bên ngoài rồi?”

Đoàn Lăng: “…”

“Huhu… Anh là đồ đàn ông cặn bã! Bạo hành gia đình thì thôi đi, đằng này còn nuôi chó cái bên ngoài, anh quá đáng lắm luôn! Em không yêu anh! Chúng ta chia tay đi!”

…Cái khỉ gì vậy?!

“Huhuhu, thật không ngờ anh lại là loại cậu chủ như vậy! Vì anh mà em tình nguyện xem mình thành chó, không cần làm sói kiêu hãnh nữa, vậy mà anh còn muốn mấy con chó khác, không thể sống nổi những tháng ngày như thế này, em muốn bỏ nhà đi!”

Đoàn Lăng (mắt cá chết): Này cu, cha rất tò mò 20 năm qua con đã chơi cái gì vậy!

Đoàn Lăng không nói gì ấn đầu cậu, uể oải nói, “Rồi rồi, đừng khóc, tôi lỡ lời nói thế, em làm ơn bỏ qua được không? Thôi em đừng khóc…”

Chu Chu hít mũi hậm hực nhìn anh, “Vậy anh nói vì sao không được đi? Sau này em vẫn mang hình dáng thế này, anh không cho em đến gần anh thì em còn tu luyện cái gì chứ, dứt khoát sống 5 năm xong buông xuôi thôi!”

“…Nói bậy gì vậy, chỉ là tôi thấy…”

Đoàn Lăng theo phản xạ muốn phản bác lại thì chợt nhận ra hình như không có gì để nói.

Ừ nhỉ, vì sao?

Vì sao lại không được chứ?

Lần đầu tiên Đoàn Lăng nghiêm túc suy tư về vấn đề này.

Nhìn tên nhóc trước mắt, nhan sắc có, mắt to mũi cao miệng nhỏ da vừa mịn vừa trắng, tuyệt đối qua cửa! Dáng người thì tay dài chân dài mông vểnh, được. Cở sạch thì đúng là một tiểu yêu tinh! Tính cách… Đây là tính cách của chó ngốc nhà anh, còn phải nói à! Chắc chắn là xịn của xịn rồi!

Vậy thì có gì mà không được nhỉ?

Chu Chu trợn mắt nói đạo lý với anh, “Anh ghét em ôm anh à?”

Đoàn Lăng đấu tranh một lúc, ngoan ngoãn lắc đầu, “Không.”

“Ghét em hôn anh à?”

“… Không.”

Chu Chu bỗng không khóc nữa, đầy vẻ khó hiểu trên mặt, “Vậy mắc gì lại không được? Cậu chủ nhỏ có phải anh hỏng đầu rồi không?”

…Em mới hỏng đầu ấy!

Đoàn Lăng không thể làm gì khác ngoài sử dụng sát khí cuối cùng, “Bởi vì em là chó, còn tôi là người, ừm! Đúng, chính là nguyên nhân này!”

Ánh mắt Chu Chu nhìn anh như nhìn tên bệnh, “Nhưng anh nói không thể hôn anh ôm anh là lúc em đang ở hình người mà, vậy tức là lúc em về làm chó thì mặc sức hôn anh à? Cậu chủ nhỏ ơi logic của anh có vấn đề rồi, có phải anh bị bệnh không? Em cho anh bao rễ bản lam nha?”

Đoàn Lăng: “…”

Sao tự dưng thấy mình đúng là ngu thật thế này? Chẳng lẽ chó ngốc nhà mình thật ra là “đại trí giả ngu”?

Chu Chu khá thương cảm nhìn anh, “Cậu chủ nhỏ à, thị lực của anh không bằng em, khứu giác của anh không bằng em, hàm răng cũng không chắc khỏe như em, chạy cũng thua em, mà bây giờ ngay cả đầu óc cũng ngốc như vậy, ầy, hóa ra con người bọn anh yếu ớt vậy hả? Chậc, đáng thương quá đi.”

Đoàn Lăng nhanh chóng giơ bàn tay Nhĩ Khang, “Không! Em có hiểu lầm sâu sắc với con người rồi!”

(*) Bàn tay Nhĩ Khang:

t0185ea8418d4fc409a

Trăm triệu lần không ngờ đến lúc sinh thời còn phải bảo vệ tôn nghiêm loài người với một con chó…

Đây là do bản thân quá ngu sao? Đoàn Lăng quả thật muốn phát điên, “Thôi thôi, tôi sai rồi, em hôn tùy ý, ôm tùy ý, thích làm thế nào thì làm thế ấy đi.”

Chu Chu tức thời mừng ra mặt, nhanh chóng nhào đến ôm eo Đoàn Lăng, líu lo trong ngực anh một hồi. Đoàn Lăng cam chịu để cậu ôm, nhưng mắt bỗng giật giật, anh hít sâu một hơi nói tiếp, “Chu Chu, chúng ta lại thương lượng nhé?”

“Lại sao rồi ⊙︿⊙”

“Em ôm thì cứ ôm,” Đoàn Lăng nuốt nước miếng, ép bản thân dời tầm mắt, “Nhưng, nhưng đừng lắc mông được không?”

Chu Chu đang lúc lắc mông chợt ngừng lại, không hiểu, “Nhưng em đang vui mà.”

Đoàn Lăng giơ tay đè lại cái mông nhỏ uốn éo loạn xạ của cậu, bất đắc dĩ nói, “Em gặp nhiều người như thế, có ai lắc mông mãi không?”

“…Hình như không có.”

“Thế nên em muốn làm người thì không được lúc lắc loạn xạ, sẽ bị người ta tưởng lầm thành yêu quái mà bắt đi ăn thịt.” Đoàn Lăng hù cậu.

Quả nhiên Chu Chu bị hù sợ, vội vã không lắc nữa, cực kỳ đáng thương nói, “Ngồi thì phải duỗi thẳng chân, vui mừng cũng không thể lắc mông, làm người mệt mỏi quá à.”

Tâm tư Đoàn Lăng giật thót lên, bỗng cảm thấy bản thân khá ích kỷ, đây là Chu Chu của anh mà, chỉ cần không có người ngoài ở đây thì em ấy thích thế nào cứ làm thế đấy, cớ gì phải hạn chế này nọ làm chi?

Chính vì thế… Cuối cùng mình nên xem em ấy là chó hay là người đây…

Mệt tâm quá _(:3)∠)_. .

“Thôi kệ, ở nhà em cứ tùy ý đi,” Đoàn Lăng thở dài, giơ tay xoa đầu cậu, “Bên ngoài thì chú ý một chút là được rồi.”

“Bên ngoài?” Chu Chu chớp mắt mấy cái, “Nhưng ở bên ngoài thì em đã biến thân rồi.”

Đoàn Lăng ngẫm nghĩ, quyết định trước hết nói rõ với em ấy, “Chu Chu, tôi định để em làm ngôi sao, vậy thì sẽ có rất nhiều người thích em.”

“Ngôi sao?”

Đoàn Lăng nghĩ có lẽ em ấy không hiểu, vừa tính giải thích ý nghĩa của từ này thì thấy hai mắt Chu Chu sáng rực, lập tức nhảy lên móc trên người anh, “Em có thể lên ti vi?”

Đoàn Lăng bất ngờ nhìn cậu, “Em biết?”

“Dĩ nhiên biết rồi!” Chu Chu lại bắt đầu vui vẻ lúc lắc mông, “Vậy có phải là em có thể nhìn thấy Tạ Du không!”

“…Hả?”

“Tạ Du đó! Tạ Du Tạ Du!” Trong mắt Chu Chu gần như sắp bay ra bong bóng hồng phấn, “Làm ngôi sao tuyệt lắm! Em phải làm ngôi sao! Ngôi sao lớn luôn! Em muốn gặp Tạ Du siêu to khổng lồ của em!”

Đoàn Lăng: “…”

Cuối cùng anh cũng nhớ ra, chó ngốc nhà anh vẫn luôn là người hâm mộ trung thành của Tạ Du…

Năm đó trên ti vi vừa phát ra giọng của Tạ Du thì bất kể tên này đang ở bao xa đều sẽ nhảy đến ngồi chồm hỗm dưới đất xem say mê, nửa chừng chiếu quảng cáo còn cực kỳ mất hứng, cắn ống quần anh gào rú cả buổi, hại anh phải chuyển kênh liên tục tìm đủ loại phim truyền hình có diễn viên Tạ Du. Mà Tạ Du là diễn viên đạt Ảnh Đế trẻ nhất trong lịch sử, có thể bắt gặp các biển quảng cáo liên quan đến anh ta ở khắp nơi. Chó ngốc nhà anh đi tè ở bên ngoài cũng phải tìm cái cây nào có dán hình Tạ Du để tè, ngay cả trong ổ chó cũng phải lót báo ảnh có Tạ Du, không có chuyện gì làm thì liếm hai lần, thật sự là yêu đến chân thành cảm động đất trời.

Nguyên nhân của mọi chuyện đến từ bộ phim mà Tạ Du đóng vai chính giành được danh hiệu Ảnh Đế đầu tiên —— “Chuyện Sáu Chú Chó Trung Thành”…

Tạ Du đóng vai chủ bầy chó vừa dịu dàng lại vừa đẹp trai, là loại nhíu mày một cái cười một cái cũng có thể cắt ra làm áp phích mười phân vẹn mười. Lần đầu tiên Chu Chu cùng xem phim này với Đoàn Lăng, xem xong nó tru cả đêm, có trời mới biết có phải nó đang nhớ nhung chàng trai phương xa không. Nói thật, so với Tạ Du đóng vai chủ bầy chó thì Đoàn Lăng năm ấy vừa càu nhàu vừa làm bộ tịch, có một câu gọi là không so sánh sẽ không có tổn thương, từ đây Chu Chu trở thành người hâm mộ não tàn của Tạ Du, nhìn thấy anh ta thì toàn thân chó của nó sẽ phấn khởi, vồ lấy một biển quảng cáo cọ tới cọ lui, cọ cả nửa buổi, lần nào Đoàn Lăng cũng phải dốc hết sức bình sinh mới có thể kéo được nó ra.

Mấy người từng nhìn thấy chó não tàn theo đuổi thần tượng đến phát điên chưa? Chính là đây đây này!

Tạ Du ra mắt rất sớm, dựa vào bộ phim “Chuyện Sáu Chú Chó Trung Thành” giành được giải Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất của Liên hoan phim Cannes thì chỉ mới 16 tuổi, mà hiện giờ anh ta cũng chỉ 36 tuổi mà thôi, chính là độ tuổi hào hoa phong nhã. Bấy giờ địa vị của anh ta trong giới điện ảnh càng không ai lay nổi, là Ảnh đế cấp hoàng đế danh xứng với thực, toàn Trung Quốc không có mấy người là không biết đến anh ta, ngay cả Đoàn Lăng ở tận nước Mỹ xa xôi mà đôi lúc còn có thể nhìn thấy không ít tin tức có liên quan đến anh ta.

Nên mới nói… Ánh mắt của chó ngốc nhà mình cũng khá được đấy chứ, nhưng vì cái quái gì đấy nên không làm người ta thấy vui nổi 【—⊥—】

Nhưng Chu Chu lại đặc biệt hào hứng, ôm Đoàn Lăng hôn cái chóc, mắt to lóe sáng hỏi, “Cậu chủ nhỏ, lúc nào thì em làm ngôi sao vậy?”

Đoàn Lăng nghiêm mặt trả lời, “Đợi khi nào em tích lũy được hơn 10 tiếng… Ừm, khoảng chừng từ 600 điểm trở lên, bây giờ thời gian đi đi về về công ty tôi còn chưa đủ.”

Chu Chu tức thời ủ rũ, “Ò, vậy em tiếp tục cố gắng…”

Đoàn Lăng hơi ghen, nâng cằm cậu lên hừ một tiếng, “Em nỗ lực vì tôi hay vì Tạ Du?”

Chu Chu ngạc nhiên nhìn anh, “Đương nhiên là vì anh rồi!”

Đoàn Lăng đang u ám trở nên vui vẻ hơn, Chu Chu lại ôm ngực đầy e thẹn nói, “Nếu vì Tạ Du siêu to khổng lồ thì sao em có thể tùy tiện xuất hiện trước mặt anh ấy được chứ!”

Đoàn Lăng: “…”

Cảm ơn em đã tùy tiện xuất hiện đập dập trứng của tôi.

Chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn, hơ hơ.

Hết 12.

 

⇐ Chương 11

Chương 13 ⇒

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

2 thoughts on “[Cậu Chủ] – 12.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s