Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu Chủ] – 11.


Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 11: Yêu thích.

Lúc Đoàn Lăng chạy đến bệnh viện, Đoàn Ngạn Bân đã được giải phẫu xong. Anh đi theo Mộc Đông đến phòng bệnh, trợn mắt nhìn mặt anh hai bị quấn thành một cái bánh chưng, vừa đau lòng vừa tức giận, cắn răng nhẫn nhịn một lúc lâu mới phun ra mấy chữ, “Diêu Duệ đâu?”

“Không biết…” Mộc Đông nhìn sắc mặt Đoàn Lăng thì cẩn trọng lựa từ ngữ, “Em vừa định tan tầm thì nghe thấy động tĩnh bên studio mới đi nhìn thử, hai ngày nay không sử dùng chỗ đó, cũng khóa lại rồi, em còn tưởng là trộm…”

Mặt Đoàn Lăng càng âm trầm, anh không lên tiếng, Mộc Đông không thể làm gì khác ngoài nói tiếp, “Kết quả em còn chưa kịp vào, đứng ở cửa đã nhìn thấy hai người họ đánh nhau rồi, thật ra… cũng không tính là đánh nhau được, là Diêu Duệ đơn độc đánh anh Đoàn, miệng cũng chửi bới la lối nhưng anh Đoàn không đánh trả, mặc hắn đánh hắn chửi. Em sợ đến nỗi không dám nói câu nào, đang do dự có nên bước đến kéo bọn họ ra không thì nghe Diêu Duệ hỏi: ‘Anh thật sự không muốn đưa cái chương trình thực tế đó cho tôi?’”

Đoàn Lăng nghe đến đây chợt nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi.

“Anh Đoàn còn giải thích với hắn nói đây là ý của cấp trên, anh ấy có thể đàm phán riêng cho hắn một số chương trình khác, bảo hắn thời gian này biết điều hơn một chút,” Mộc Đông nói đến đây thì đỏ ửng mắt, hiển nhiên lúc đó đã bị dọa phát sợ, “Sau đấy Diệu Duệ nổi giận, đột nhiên cầm cái đèn thủy tinh dự bị dưới sân khấu đập vào đầu anh Đoàn, anh Đoàn cũng không tin nổi, cứ trợn mắt nhìn trừng hắn. Tiếp đó em không nhịn nổi nữa, kinh hoảng hét lên, Diêu Duệ thấy có người thì hoảng sợ lập tức đẩy anh Đoàn xuống đất chạy thoát thân từ cửa sau. Em nhanh chóng gọi 120 rồi bận đến hiện giờ, đầu anh Đoàn phải khâu mười ba mũi, nửa bên mặt cũng bị hủy dung…”

Sắc mặt Đoàn Lăng tệ vô cùng, anh siết chặt nắm đấm đến mức đốt ngón tay trắng bệch, lửa giận trong lòng anh vùn vụt ngất trời, hận không thể tự tay đục Diêu Duệ thành cái tổ ong vò vẽ. Tuy nói anh không thân thiết với hai người anh trai nhưng dù sao cũng lớn lên cùng nhau, tóm lại vẫn tồn tại cảm tình, thằng súc sinh kia lại dám bắt nạt anh trai anh như thế, tưởng là Đoàn Lăng anh chết rồi à!

“Không báo cảnh sát?” Đoàn Lăng kiềm chế cơn giận, căm hận hỏi.

Mộc Đông thấp thỏm trả lời, “Không… Trước khi ngất xỉu anh Đoàn cứ dặn em đừng báo cảnh sát nên em không dám báo, chờ anh đến quyết định đây.”

“Đã thành thế này mà anh ấy còn bảo vệ cho thằng đó?!”

Đoàn Lăng quả thật giận không chịu nổi, rõ ràng từ nhỏ đến lớn tính của anh trai đều dửng dưng hờ hững không để tâm đến ai cả, chính là một cái tủ lạnh di động, mà sao cứ như bị khuất phục trước tên Diêu Duệ, não tàn đến mức không giống anh ấy như thế cơ chứ?!

Đang lúc tức đến mức không biết nên mắng thế nào thì Đoàn Ngạn Bân trên giường bệnh bỗng nhúc nhích, gắng gượng mở mắt ra. Đoàn Lăng theo bản năng im lặng, mặc dù giận nhưng vẫn hạ thấp giọng hỏi, “Anh hai, thấy thế nào rồi? Có nhìn rõ em không?”

Đoàn Ngạn Bân thẫn thờ rất lâu, con ngươi vừa đen vừa sâu thẳm nhìn trần nhà chằm chằm, không biết đang nghĩ gì mà nửa buổi cũng không nói lời nào. Tuy Đoàn Lăng tức gã nhưng vẫn đau lòng cho gã hơn, bất đắc dĩ nói, “Đầu anh khâu mười ba mũi, mặt cũng có khả năng bị hủy dung, thằng súc sinh đó căn bản không xem anh là người, anh có thể tỉnh táo lại không?”

Cuối cùng Đoàn Ngạn Bân cũng cựa quậy, hơi liếc mắt nhìn anh, nhìn lúc lâu mới hỏi, “Không báo cảnh sát chứ?”

“…” Đoàn Lăng nhíu mày, lạnh lùng nói, “Chuẩn bị báo.”

“Đừng, đừng báo cảnh sát,” Đoàn Ngạn Bân thở chậm chạp, rõ ràng đang cố nén cơn đau, “Trong studio không có camera, cậu có báo tôi cũng sẽ không thừa nhận là cậu ấy làm, đừng làm chuyện thừa.”

“Anh!” Đoàn Lăng không chịu nổi nữa muốn gào lên với gã nhưng vẫn miễn cưỡng dằn xuống, tức giận trách, “Có phải anh bị nó đánh cho lú luôn rồi không?! Nó đánh anh đâu phải mới chỉ một lần hai lần! Ngày nào đó anh bị nó đánh chết rồi anh mới có thể tỉnh lại à!”

Đoàn Ngạn Bân vẫn lặng thinh quan sát anh, rồi không nhìn nữa, từ từ nhắm mắt lại, “Đánh chết thì chết thôi, chết rồi sẽ được thanh tĩnh.”

“Anh…” Đoàn Lăng chợt sửng sốt, sao nghe câu này kỳ quặc thế nào ấy?

“Lin,” Đoàn Ngạn Bân gọi biệt danh tiếng Anh của anh, dường như rất mệt nhọc, rồi lại chứa một sự dịu dàng không tên nào đấy, “Cảm ơn cậu.”

Đoàn Lăng mịt mờ nhìn gã, trực giác mách bảo hình như có ẩn tình gì đó, nhưng nghĩ thế nào cũng không thông nên đành hòa hoãn ngữ điệu hỏi, “Anh hai, có phải anh có chuyện gạt em không?”

Đoàn Ngạn Bân không trả lời anh, lát sau mới nói, “Tôi muốn nghỉ ngơi, các người đi ra ngoài đi.”

Lúc này Đoàn Lăng mới sực nhớ đến tên Mộc gì đó đảm nhiệm vai trò phông cảnh, anh quay đầu lại thì nhìn thấy Mộc Đông ngồi quay lưng lại với bọn họ co ro trong góc tường thành một quả bóng nhỏ, vẻ mặt câm nín, “Ngồi xổm đấy làm gì? Trồng nấm à? Dậy dậy, đi thôi.”

Mộc Đông tức khắc ngoan ngoãn nhảy lên, khom lưng chín mươi độ mở cửa cho Đoàn đại gia. Đoàn Lăng tức giận đứng lên, ngoái đầu liếc nhìn Đoàn Ngạn Bân, muốn nói gì đó nhưng biết gã nghe không lọt tai nên không thể làm gì khác ngoài phiền muộn kéo cao chăn lên đắp cho gã, xong ôm một bụng hờn dỗi đi ra.

Được nửa đường Mộc Đông dè dặt hỏi, “À… Báo cảnh sát chứ?”

Đoàn Lăng nhớ đến thái độ vừa nãy của Đoàn Ngạn Bân thì cau mày nói, “Trước tiên đừng báo,” hai người ấy nói không chừng thật sự còn có ẩn tình nào đấy, anh trai anh cũng không phải kẻ ngốc, “Đợi anh ấy xuất viện rồi tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, bàn xong hẵng tính.”

“À…” Mộc Đông bèn gật đầu, vừa định nhấn thang máy cho Đoàn Lăng thì bỗng nhiên á một tiếng, ngượng ngùng nói, “À… Sếp Đoàn, điện thoại của em bỏ quên trong phòng bệnh rồi, hahaha.”

Đoàn Lăng tặng cho hắn một cái liếc mắt, mắng câu ngáo ngơ, hai người đành quay trở lại. Đến cửa phòng bệnh, Đoàn Lăng vừa tính đẩy cửa vào thì chợt mơ hồ cảm giác được một luồng khí tức không tầm thường, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Sau đó trợn to hai mắt.

Mộc Đông chớp chớp mắt, nhìn anh rồi lại xuyên qua cửa kính nhìn tình hình bên trong, không thấy có cái gì không đúng nên nhỏ giọng hỏi, “Sếp? Làm sao vậy?”

Đoàn Lăng lập tức rủ mắt xuống, lùi ra sau một bước, “Cậu vào lấy đi, đừng ồn làm anh tôi tỉnh.”

“Vâng.”

Mộc Đông đầy vẻ nghi ngờ đẩy cửa vào, thấy Đoàn Ngạn Bân như đang ngủ thì cẩn thận cầm điện thoại rồi rón rén đi ra. Đoàn Lăng không còn biểu hiện hoảng hốt ban nãy nữa, sắc mặt bình thường nhìn hắn, gật đầu, “Đi thôi.”

Mộc Đông cũng không để ý, lần nữa vui vẻ nhấn thang máy, hầu hạ cấp trên của mình lên xe mới thở phào một hơi rời đi.

Mộc Đông vừa đi thì Đoàn Lăng lập tức nằm bò trên tay lái, dần trợn to hai mắt.

—— Vừa rồi… không phải mình nhìn lầm chứ?

Cái khí tức ấy… khí tức xung quanh anh hai rõ ràng là… của yêu quái?

Nhưng xưa nay chưa từng thấy nó, sao bây giờ đột nhiên…

Đoàn Lăng bỗng run thót người, chợt nhớ đến một chuyện.

Hình như từ lúc người nhà biết được năng lực dị thường của anh thì anh hai bắt đầu đặc biệt xa lánh anh, anh cả tốt xấu gì còn dẫn anh đi chơi, sẵn lòng dỗ anh chọc anh, nhưng anh hai lại luôn lạnh lùng và thờ ơ, dường như rất ghét anh làm lúc nhỏ anh buồn bã rất lâu…

Thế là…là vì thân thể bị trọng thương nên mới tiết yêu lực ra ngoài ư?

Anh nhớ những vị đạo trưởng từng nói yêu quái có chút yêu lực mạnh hoàn toàn có thể ẩn giấu yêu khí của mình, trừ khi bị trọng thương hoặc thời điểm tâm tư bất ổn, mới sẽ bất giác tỏa ra khí tức…

Đoàn Lăng nuốt ngụm nước bọt, tâm tư dần dần bất an.

Anh rõ ràng nhìn thấy tầng yêu khí mỏng manh lượn lờ xung quanh Đoàn Ngạn Bân, dù đang say giấc vẫn bị áp chế gắt gao để anh không nhìn ra hình dạng cụ thể của nguyên thần. Song hình dạng như thế nào đều không quan trọng, quan trọng là… anh hai của anh là yêu quái? Sao có thể như thế chứ?

Đoàn Lăng chặc lưỡi, có phần buồn bực.

Bất luận thế nào thì cũng phải đợi đến khi Đoàn Ngạn Bân dưỡng sức cho khỏe lại mới nói được, quan tâm chi anh ấy là người hay yêu, dẫu thế nào chăng nữa vẫn là anh trai mình, anh cũng chẳng thể mời đạo sĩ trừ khử anh hai. Ngoại trừ duy trì hiện trạng thì chừng như không còn biện pháp nào khác.

Đoàn Lăng miễn cưỡng an ủi bản thân đừng suy nghĩ nhiều, anh điều chỉnh lại tâm tình, đỗ xe xong đi lên lầu. Vốn tưởng sẽ giống như những ngày trước, mở cửa ra sẽ có một bóng đen lớn bổ nhào đến. Kết quả ngày hôm nay vô cùng yên tĩnh, không những yên tĩnh mà trong không khí hình như còn bay mùi hôi kỳ lạ…

Tâm tình phiền muộn của Đoàn Lăng hơi trì trệ, anh vào cửa thì thấy anh bạn Chu Chu đã hóa thành hình người ngồi quỳ ở cửa, kiên trì ưỡn thẳng lưng, đang lấy lòng chớp chớp mắt nhìn anh.

Đoàn Lăng theo bản năng chấn động toàn thân, nảy sinh linh cảm không lành đâu đây…

“…Em quỳ ở đây làm gì?”

Chu Chu chớp chớp hàng lông mi dài với anh, chớp mãi chớp mãi, Đoàn Lăng câm lặng đi đến trước mặt cậu, cúi người véo mặt cậu, “Lại làm chuyện xấu gì?”

Chu Chu cắn môi dưới, đáng yêu đến lạ trả lời anh: “Gâu ⊙▽⊙”

Đoàn Lăng: “…”

Đoàn Lăng không vui ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hừ lạnh, “Thành thật khai báo, sẽ không phạt em.”

“Gâu gâu?” Thật không?

“Ừm, thật.” Tiếng chó cấp độ 10 chính là dũng mãnh như thế đấy.

“Gâu gâu gâu…” Xin lỗi…

“Ừm, tha thứ cho em, đứng dậy đi.”

“Gâu gâu gâu!” È ò ừm!

Đoàn Lăng: Câu này nghe không hiểu =, =

Chu Chu đứng dậy, ôm tay Đoàn Lăng nũng nịu thiếu tự nhiên đi vào nhà bếp, dù Đoàn Lăng đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh vẫn không nhịn được…

“Bốp!”

Kéo lấy con chó con nào đó đánh lên mông nó, “Em làm gì thế này!”

“…Đã hứa không giận rồi mà (t_t)”

“Em phá nổ một nửa nhà bếp của tôi, không đánh lên mặt em là tôi đã làm việc tốt trong ngày rồi! Quỳ xuống nâng mông lên cho tôi!”

Huhu QAQ

“Bốp!” Lại một cú đánh nữa, “Em không thể ngồi yên ở nhà đợi sao? Ép tôi phải nhốt em ngoài ban công phải không!”

Chu Chu bị đánh ôm đùi Đoàn Lăng khóc thút thít, cậu lên án, “Cậu chủ nhỏ anh bạo lực gia đình, Chu Chu không thích anh nữa!”

“Tôi bạo lực gia đình đấy! Nhóc thối nhà em không bị bạo lực mấy lần thì không học cách ngoan ngoãn được!” Đoàn Lăng giơ tay, lần thứ hai nhắm vào cái mông mềm mịn trắng nõn, “Có thể ngồi yên trong nhà đợi không hả! Em lại làm gì thế này? Nổ đen cả kệ bếp của tôi! Sao em không bị bay lên nóc luôn đi hả!”

Chu Chu cong mông mặc anh đánh, dù đau nhưng vẫn cố kiềm chế không nhúc nhích, buồn rầu nói, “Em chỉ đang muốn nấu bữa tối cho anh thôi mà…”

Bàn tay đang đánh đòn của Đoàn Lăng khựng lại giữa chừng.

“Lần nào anh về nhà cũng đói bụng, Chu Chu muốn làm đồ ăn ngon cho anh…” Chu Chu khụt khịt mũi, tủi hờn, “Nhưng mà… em không biết làm, Ba Cái Khung thì chỉ phá bĩnh chứ chẳng giúp được gì, em nghe ông ta cả một buổi trưa, lãng phí hơn 160 điểm mà không làm được gì hết, còn nổ nhà bếp…”

Nói xong cũng tự thấy mình quá ngốc, làm không đúng nên Chu Chu dụi vào đùi Đoàn Lăng lấy lòng, buồn bã nói, “Xin lỗi… Về sau em không…” Giọng nói nghẹn lại như có phần đau lòng, “Nhưng cậu chủ nhỏ à, em thật sự muốn nấu đồ ăn ngon cho anh, cũng như anh nấu cho em mỗi ngày ấy. Đây là do em không biết thôi, chứ học được rồi chắc chắn em sẽ không làm rối tung nữa, anh đừng giận nha… Nha?”

Cậu nịnh nọt dụi người mãi mà không thấy ở trên có động tĩnh gì, lặng lẽ nghiêng đầu muốn nhìn lén Đoàn Lăng thử.

Nhưng thân thể bỗng bị ôm lên xoay lại. Đoàn Lăng ngồi trên ghế, hai chân Chu Chu tách ra ngồi trên đùi anh, một bàn tay lớn phủ lên mông cậu nhẹ nhàng xoa chỗ bị đánh ửng đỏ, bên tai là ngữ điệu phức tạp của cậu chủ nhỏ, “Nhóc ngốc, đau không?”

Chu Chu thấy anh có vẻ không mấy giận dữ nên phấn khởi, theo bản năng lúc lắc mông nhỏ, toét miệng cười, “Không đau!”

“Lần sau tôi mà đánh em thì em phải né đi, đứng im mặc tôi đánh làm gì hả?”

Chu Chu chớp mắt, nói như chuyện hiển nhiên, “Anh đánh thì dĩ nhiên em nhiên phải nhận rồi.”

Đoàn Lăng nhìn cậu hồi lâu, lòng có phần hối hận, ôm chặt cậu nhẹ giọng hỏi, “Em muốn học nấu ăn à?”

“Muốn!” Nói xong lại buồn phiền, “Nhưng mà… em chỉ còn 10 phút, em cố ý chờ anh về nhà rồi mới biến đó. Nhưng không sao, sáng sớm ngày mai em lại tiếp tục cố gắng! Có một chị gái thích em lắm á, lần nào gặp chị ấy cũng đều có thể tăng 50 điểm!”

Đoàn Lăng không biết có phải tuyến lệ của mình bị hư rồi không, rõ ràng nhìn em ấy cười rất vui vẻ mà hốc mắt lại ươn ướt?

“Vì tôi mà em dốc sức đến vậy ư?”

Chu Chu chớp mắt, không hiểu lắm.

“Thích tôi đến vậy à?”

Câu này Chu Chu nghe hiểu, càng cười vui vẻ hơn, “Vì anh, em còn có thể không cần đến mạng sống.”

Người Đoàn Lăng phát run, anh lập tức nhớ lại hình ảnh chú chó chảy nước mắt nằm trong vũng máu đau đến toàn thân co giật nhưng vẫn nhìn anh, muốn an ủi anh của 20 năm trước. Sau đấy như bị quỷ thần xui khiến, anh bất ngờ nâng cằm Chu Chu lên, cúi đầu hôn lên khóe môi cong cong đó.

Chu Chu mở to mắt ngờ nghệch nhìn anh, chợt cười to hơn, nhanh chóng ôm vai Đoàn Lăng mừng rỡ khoe, “Cậu chủ nhỏ! Lại tăng thêm 100 điểm rồi!”

Đoàn Lăng híp mắt cười khẽ, giơ tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên, dịu dàng đáp lại cậu.

“Ừa, bởi vì tôi cũng rất thích em mà.”

Hết 11.

⇐ Chương 10

Chương 12 ⇒

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

9 thoughts on “[Cậu Chủ] – 11.

  1. Trời ạ êm chờ cái truyện này chắc được vài tháng rồi T_T Huhuhuuu….
    (Nhưng cho êm hỏi spoil chút: truyện này thuần 1×1 hay sẽ có chút… hiểu lầm thụ với người khác ạ? ;;A;; Êm cuồng thuần 1×1 nên không muốn đợi mấy tháng để thấy thụ bị người khác dụ đi hay chạm vào ;;;A;;; vì thấy con cún này ngây thơ quá thể)

    Số lượt thích

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s