Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu Chủ] – 03.

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 03: Phối giống.

“Cậu chủ…” Còn chưa nói xong chữ “nhỏ” bị ngực ăn một cú đạp, vô tình tàn nhẫn đá nó xuống.

“Mẹ kiếp!” Đoàn Lăng nhảy bật dậy, nhưng lại liên lụy đến bộ phận đau thương bên dưới nên vẻ mặt trong phút chốc bỗng chốc chuyển thành dữ tợn, lông tóc toàn thân đều muốn nổ tung, “Mi con mẹ nó…”

Còn chưa dứt lời thì thấy thiếu niên đối diện toét miệng vui mừng, nuốt nước miếng nhảy xổ về phía anh như nhìn thấy thịt nướng.

“Cậu chủ nhỏ!”

Đoàn Lăng lần thứ hai bị đẩy ngã nhào xuống giường, tất cả dây thần kinh ở não đều sắp co giật.

“Mi…”

Một chữ cũng không nói được đã bị cuồng liếm, trong nháy mắt môi bị lướt qua, nội tâm Đoàn Lăng như bị ngàn vạn con lạc đà châu Úc vô tình giày xéo, anh sững sờ đủ 5 giây thì sực nhớ ra phải bảo vệ trinh tiết của mình. Vậy là một lần nữa hung ác đạp một đạp, nhưng đạp phải vào không khí.

Cái tên mắc bệnh dại bỗng biến đâu mất y hệt với khi cậu ta bất ngờ xuất hiện.

Đoàn Lăng nằm dang tay ở trên giường, nếu không phải vị trí khó nói của anh vẫn còn đau muốn chết thì anh rất muốn nghi ngờ đầu óc mình có bệnh, mơ một giấc mơ kinh khủng như vậy.

Đây là… gặp quỷ?

Quỷ gì? Quỷ sắc ư????

Đoàn Lăng bật người dậy, ôm háng nhăn nhíu mày, anh cố gắng kìm chế không la đau vì tôn nghiêm đàn ông. Anh gian khổ kẹp chân lại lết đến phòng khách, cầm điện thoại lên che giấu tâm trạng, thối mặt bấm ra một dãy số.

“Tiểu Mộc, mời vị đạo trưởng lần trước về cho tôi, tôi cần nhờ y làm phép, trừ yêu!”

Mà con chóc ngốc nghếch sắp bị diệt trừ nào đó thì lại bụp bụp mấy tiếng quay về với mặt sàn chỗ mình. Nó mờ mịt trong giây phút, thất vọng, “Cậu chủ nhỏ của tui đâu? Sao ông lại biến tui trở về rồi?”

“Không biến cậu trở về thì để cậu bị cẩu đầu trảm à!” Bạch Tô Chân quả thật muốn băm thây nó, “Cậu có não hay không đấy! Không biết trốn đi à! Không biết từ từ à! Cậu tự nhiên như bị dại nhào đến như thế, cậu ta không lấy dao ra băm cậu đã là may lắm rồi đấy cẩu thối!”

Chu Chu bị mắng thì hơi oan ức, nó không vui, “Tui cũng có làm cái gì đâu chứ, trước đây vẫn vậy mà, tui mà nhào lên liếm anh ấy là anh ấy sẽ vui lắm.”

“Bây giờ cậu là người! Là con người! Không phải chó!” Bạch Tô Chân đau đầu , “Nếu cậu không học được cách làm người thì trả viên luyện đan lại cho ta, rồi đi đầu thai đàng hoàng đi!”

“Không!” Chu Chu quả quyết lắc đầu, lại cười đến híp mắt, “Vừa nãy tui được ôm anh ấy đó nha, anh to lớn hơn rất nhiều, nhưng ôm vẫn siêu thoải mái, tui rất thích!” Chu Chu chống tay trên mặt đất ngồi chồm hỗm xuống vui vẻ nói, “Nãy tui vui quá nên không nghĩ được nhiều, ông đừng tức giận nha? Sau này tui sẽ nghe lời, chắc chắn sẽ nghe lời mà.”

Bạch Tô Chân sửng sốt, chàng trai trước mặt cứ như một con chó con ngồi ve vẫy đuôi cười híp mắt nhìn nhìn gã, vừa nhẹ nhàng vừa ngoan ngoãn làm gã phút chố nhẹ dạ.

Tuy nhiên phong độ của một con rắn yêu ngàn năm vẫn làm gã kiêu ngạo ngẩng đầu, nhếch miệng hừ một tiếng, nói khiên cưỡng, “Lúc nãy yêu lực của ta bị rối loạn khiến cậu rơi sai chỗ, ta vốn định thả cậu ở dưới lầu.”

“Vậy sao không lập tức mang tôi về đây lại?”

“…” Chó thối nói cũng đúng, “Muốn thi triển thuật không gian đương nhiên cần phải tích trữ lực lượng trong một khoảng thời gian, sao có thể muốn truyền thế nào thì truyền thế nấy được! Đây là kiến thức phổ thông đấy có hiểu không!”

Chu Chu bừng tỉnh, vội vã nói, “Vậu ông sẽ mang tôi quay lại đó chứ,” hai tay chống dưới đất của nó hơi dùng lực, hai chân đang ngồi xổm giẫm một cái bật về phía trước, “Tui còn chưa kịp nói gì với cậu chủ nhỏ, tui còn nhiều điều muốn nói với anh ấy lắm.”

Bạch Tô Chân nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nó, thật sự câm nín nói không nên lời, “Cậu tưởng ta là Aladdin à? Xoa một cái là có thể thỏa mãn 1001 ước nguyện của cậu?”

“Ồ? Vậy là cần phải xoa ông hả?”

Bạch Tô Chân sợ đến nỗi vảy rắn của gã run lên, vội vàng bay lên trời, “Cậu cứ ngồi đấy cho ta! Không được lộn xộn!”

Chu Chu kinh ngạc xuýt xoa, “Í cha, ông biết bay kìa! (⊙0⊙)”

Bạch Tô Chân bày tỏ sự lo lắng cực độ với IQ và EQ của chó ngốc này, nó ngốc như thế thì sao có thể tu luyện thành công được? Tám phần mười là sẽ lãng phí viên thần đan của ngài Diêm Vương mất thôi =, =

Chu Chu ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, Bạch Tô Chân như nhìn thấy có một cái đuôi chó đang lúc lắc qua lại ở sau lưng nó, con chó này thật sự làm gã đau đầu mà.

“Nãy đã thỏa mãn nguyện vọng riêng của cậu rồi, đây là đặc quyền của người vừa mới sống lại. Vì đã thực hiện cho nên bây giờ cậu ngoan ngoãn bắt đầu tu luyện đi.”

“Nhưng mà… Nhưng mà…”

“Lại nhưng gì hả!”

“Nhưng mà…” Chu Chu rủ mắt, tay cào cào lên mặt sàn, “Tui còn chưa được nói chuyện với cậu chủ…”

“Cậu dọa người ta gần chết thế mà còn muốn nói gì nữa!”

“Vậy… vậy sau này tui không thể nói chuyện với anh ấy nữa sao?”

“Phải xem bản thân cậu,” Bạch Tô Chân thở dài thườn thượt, “Dẫu sao cũng không thể thay đổi cái xác thịt này, mà cậu đã uống viên luyện đan rồi, hồn thể đã hợp nhất, không thể chối từ thối lui.”

“Hầy…” Chu Chu thở dài buồn bực. Nó mơ hồ cảm giác được ban nãy có vẻ như cậu chủ rất không có thích nó, nó suy nghĩ một lát mới buồn rầu nói, “Hay là… Tui quay lại làm sói thì hơn? Hình như anh ấy thích sói, không thích người đâu.”

… Sói sói cái đầu nhà mi. Bạch Tô Chân không thèm để ý nó, gã nói, “Ta vừa nói rồi đấy, bây giờ cậu hồn thể hợp nhất rồi, không thể thay đổi hình dạng được, trừ khi cậu từ bỏ tu luyện, sau ba ngày thử nghiệm thì sẽ biến trở lại với hình dáng ban đầu.”

“Hở?” Chu Chu mừng rỡ, “Vậy tui từ bỏ! Từ bỏ!”

“Tuy nhiên, nếu mà vậy thì cậu chỉ có 5 năm tuổi thọ, bởi vì kiếp trước cậu chỉ sống được đến 5 tuổi, viên luyện đan này chỉ có thể chống đỡ được tuổi thọ dương gian kiếp trước của cậu,” gã ngừng nói, thoáng thương xót, “Cuối cùng cậu cũng có cơ hội được bầu bạn với cậu chủ nhỏ của mình cả đời, cậu thật sự muốn từ bỏ à?”

Chu Chu thẫn thờ một chốc, chợt nhớ đến hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi nhắm mắt là cảnh cậu chủ nhỏ khóc thảm thương thì tim nó lại tê rần, không nỡ làm người ấy có vẻ mặt như thế nữa, nên lắc lắc đầu nói, “Vậy tui sẽ tu luyện, bây giờ cậu chủ nhỏ không thích tui cũng không sao, tui sẽ cố để anh ấy thích tui lại lần nữa. Trước đây anh ấy thích tui như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng quên tui đâu!”

Bạch Tô Chân phì cười, cuối cùng cũng cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, “Được rồi, vậy thì cậu nghe cho kĩ đây, ta sẽ hướng dẫn cách để cậu tu luyện.”

“Ừ!”

“Đầu tiên, cơ thể này của cậu tên là Tô Chu, cha mẹ đều đã mất, là một cô nhi, lúc vừa tròn 16 tuổi thì rời khỏi cô nhi viện, sau đó dựa vào các công việc lặt vặt để mưu sinh. Mấy ngày trước vừa trải qua sinh nhật 18 tuổi, nhưng bởi vì sóc lọ nhiều quá nên tinh tẫn nhân vong.”

Chu Chu: “…”

“Thân phận như vậy thích hợp với cậu nhất, không có ràng buộc, sau này phát triển thành dáng vẻ gì thì do bản thân cậu quyết định. Đương nhiên để biết phía trước có phế hay không, cậu có thể tự nghiệm chứng.”

Chu Chu: “…Ò.”

“Đến chuyện tu luyện,” Bạch Tô Chân lần nữa phun ra quả bong bóng, ở trong hiện ra ba khung vuông, “Đây là hệ thống tu luyện, cậu phải thường xuyên kiểm tra nó, nó sẽ ghi chép lại hết những trị số tu luyện cùng với trị số tuổi thọ của bản thể.”

Chu Chu nghiêng đầu, dĩ nhiên nó không hiểu gì cả.

Bạch Tô Chân vẫn kiên nhẫn giải thích với nó, “Cái ô vuông đầu tiên là trị số tu luyện, bây giờ nó đang ở mức 0. Mỗi một điểm tu luyện đều có thể đổi ra một phút cậu duy trì thân thể hình người. Một khi trị số tu luyện trở về số 0 thì đồng nghĩa với việc cậu biến trở về nguyên dạng, nhưng bây giờ chỉ là thời gian thử nghiệm nên hệ thống vẫn chưa khởi động, ba ngày sau mới bắt đầu thực hiện.”

Cái này không khó hiểu, Chu Chu ngoan ngoãn gật đầu, “Cái kế thì sao?”

“Ô vuông thứ hai là trị số tuổi thọ bản thể của cậu, cũng chính là 5 năm. Cái này được tính bằng ngày, hiện tại nó hiển thị chính xác thời gian dương thọ đời trước của cậu là 1795 ngày, một khi cậu trở về với nguyên dạng thì nó sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian này, tuổi thọ mà về mức 0 đồng nghĩa đời này của cậu sẽ kết thúc.”

Chu Chu vẫn có thể xem là nghe hiểu, nó gật gù, “Còn cái ô thứ ba?”

“Ô thứ ba cậu không cần để ý, nếu cậu tu làm người thì khung này không liên quan đến cậu, xem như nó không tồn tại.”

Biết càng ít hiển nhiên sẽ càng thêm thảnh thơi, Chu Chu không hỏi thêm chỉ ừ một tiếng.

“Nói đến phương pháp tu luyện, trước có nói với cậu rồi đấy, trong quá trình tu luyện phải hấp thu tinh khí của vạn vật, mà cậu lại muốn tu làm người cho nên ắt phải hấp thu tinh khí của con người…”

Còn chưa dứt lời thì Chu Chu như vừa bị bắn hai phát pháo bỗng hoảng sợ la lên, “Hấp thu tinh khí hả! Ông, ông muốn tui làm gì vậy!”

Bạch Tô Chân nín thinh 2 giây, gã thật sự rất muốn nắm đuôi rắn quất nó.

“Bất kể là tình cảm gì của con người thì cũng đều sẽ tiêu hao tinh khí! Cậu chỉ cần hấp thu những tinh khí thiện ý là được, chỉ cần có người yêu mến cậu, cậu sẽ có thể hấp thu tinh khí của bọn họ! Chó đần!”

Chu Chu thở phào, vỗ ngực, “Dọa chết tui rồi, tui còn tưởng ông muốn tui đi phối giống khắp nơi chứ! Tui nói ông biết, tuy thời kỳ động dục sẽ rất khó chịu nhưng nếu tùy tiện tìm một em chó cái nào đó làm xằng bậy thì chướng tai gai mắt lắm. Tui luôn phải kìm nén, nhịn không được thì đi cạ lên chân cậu chủ nhỏ, cảm giác ấy có thể không dễ chịu gì mấy nhưng ông không thể bắt tui đi khắp nơi tìm người phối giống được!”

Phối phối cái đồ ngáo ngơ nhà mi! Bạch Tô Chân thật sự rất muốn quất nó!

“Giao phối là mức độ cao nhất của sự yêu thích, cũng là cái lấy được trị số tu luyện nhiều nhất! Nếu cậu sốt ruột chuyện tu luyện thì hoàn toàn có thể đi giao phối khắp nơi, ta đây chẳng thèm quản cậu!”

“Vậy cũng không được, không thanh nhã gì hết, tui là một con chó có nguyên tắc đấy nhé.”

Bạch Tô Chân phát điên một hồi thì chợt sửng sốt phát hiện, “Cậu chịu thừa nhận mình là chó rồi hả?”

Chu Chu thương hại liếc nhìn gã, “Ông cũng đần quá, tui đùa thôi mà cũng tưởng thật hửm?”

Bạch Tô Chân: “…”

Lần đầu tiên trong đời gã hoàn thành nhiệm vụ mà lại muốn nổ tung tại chỗ! Bạch Tô Chân bi phẫn nói, “Cậu còn muốn nghe nữa không! Không thì ta đi đấy!”

Chu Chu lập tức ngẩng đầu nhún nhảy, cười haha, “Chọc ông tí thôi mà, sao ông dễ giận như vậy chứ, nhân yêu là phải thanh nhã!”

… Mi mới là nhân yêu! Cả nhà mi đều là nhân yêu! Bạch Tô Chân phẫn uất, “Nếu càng có nhiều người yêu mến cậu, mức độ yêu thích càng sâu đậm thì sẽ càng có lợi cho trị số tu luyện của cậu, thời gian duy trì hình dạng con người cũng sẽ càng kéo dài! Rồi ta nói xong rồi! Tạm biệt!”

Chu Chu thấy bộ dạng của gã giống như phải đi ngay thì vội vàng hỏi, “Này này, vậy tui phải làm sao mới có thể làm nhiều người thích tui hơn?”

“Việc này ta không biết, đây là việc của cậu,” Cuối cùng Bạch Tô Chân cũng hoàn thành nhiệm vụ, gã quả thật mừng phát khóc, “Rồi rồi! Chúc cậu tu luyện thành công, sớm ngày thành người! Bye bye!” Dứt lời, không đợi Chu Chu kịp phản ứng thì gã tức thời hóa thành một làn khói bạc nóng, bùm một tiếng biến mất.

Chu Chu mông lung hai giây, lia mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng, vẫn khá mông lung: Phải làm thật nhiều người thích mình… Làm sao mới có thể để nhiều người yêu thích mình chứ?

Là một con chó, nó theo bản năng vung chân gõ lên đầu mình, gõ mãi cũng không nghĩ thông được nên dứt khoát không nghĩ nữa, nó đứng dậy. So với chuyện ấy, bây giờ nó cần phải xác nhận một chuyện khác nghiêm túc hơn nhiều.

Nó vội vã cởi quần xuống, dựa vào mảng ký ức lờ mờ nắm lấy Chu bé nhỏ giữa hai chân.

Chậc chậc, quả nhiên sóc nhiều quá, giờ sờ thôi đã thấy rát…

Chu Chu trợn mắt, nó nhẫn nhịn cơn đau nghiêm túc cảm thụ, phát hiện vật ấy dần dần dựng thẳng lên, bấy giờ mới yên lòng.

Suy cho cùng, dù là chó là người hay yêu thì tôn nghiêm đàn ông vẫn là sự bình đẳng giữa các chúng sinh.

Chu Chu lại mừng rỡ kéo quần lên phóng ra cửa, thầm nhủ phải tìm ra nhà cậu chủ nhỏ để giải thích rõ ràng với anh ấy mới được. Mũi nó thính cực kỳ, xuống lầu đón gió ngửi ngửi mùi hương quen thuộc, nó vui vẻ ra mặt, vội vàng chạy như điên về hướng đông.

Mà cùng lúc ấy, vị sếp nào đó vừa ngồi vào trong xe chuẩn bị đi làm thì bất chợt nhìn thấy một gương mặt chó dại thân quen phản chiếu trong kính chiếu hậu, phút chốc lông tơ anh dựng ngược cả lên, phần dưới cũng đau nhức. Anh quyết đoán giẫm mạnh chân ga, nóng nảy bật tai nghe bluetooth nhanh như chớp, nghiến răng nghiến lợi rống to.

“Tiểu Mộc! Con yêu quái đó đang ở ngay dưới nhà tôi, nhanh nhanh bảo đạo trưởng tới thu phục nó đi! Ngay bây giờ! Tức khắc! Lập tức!”

Hết 03.

⇐ Chương 02

Chương 04 ⇒

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

5 thoughts on “[Cậu Chủ] – 03.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s