Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu Chủ] – 02.

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 02: Phế bỏ.

Bạch Tô Chân mặc kệ nó, “Vậy cuối cùng cậu có nuốt hay không? Còn nói nhảm nữa xem như cậu bỏ quyền lợi đấy!”

“Nuốt chứ nuốt chứ!” Chu Chu lập tức há to miệng, ực một tiếng nuốt hạt châu vàng óng lấp lánh xuống.

Bạch Tô Chân hài lòng gật đầu, “Vậy thì bắt đầu tu luyện đi, để ta giải thích rõ hơn cho cậu về chi tiết nhỏ này…”

“Chờ đã!” Chu Chu hưng phấn nhảy tại chỗ, “Tui muốn đi tìm cậu chủ nhỏ! Ba ngày cũng được, trước hết để tui đi nhìn anh ấy cái đã, anh ấy vẫn còn đang khóc, tui đến nói cho anh ấy biết tui chưa chết để ảnh không cần khóc nữa!”

“À, có chuyện này quên nói cho cậu biết.”

“Hở?”

Bạch Tô Chân chuyển động cơ thể cuộn người lại, khoan thai nói, “Thời gian cậu rời xa kiếp trước đã qua 20 năm rồi, trên trần gian đã biến hóa rất nhiều.”

“Hai, hai mươi năm?” Chu Chu há miệng trợn mắt, nó vội vàng bật dậy, “Ơ ơ ơ vậy phải làm sao! Lỡ cậu chủ nhỏ quên tui rồi sao!”

“Hoàn toàn có khả năng,” Bạch Tô Chân không chút thông cảm đả kích nó, “Lúc ấy cậu ta mới có 9 tuổi, nói không chừng đã quên cậu từ lâu rồi. Vì vậy cậu vẫn nên chuyên tâm tu luyện đi, đừng nghĩ đến mấy thứ vô dụng kia…”

“Không không không! Tui muốn trở thành người là vì cậu chủ nhỏ, tui muốn ôm anh ấy cơ mà!” Chu Chu nhe miệng cười, “Tui còn muốn anh ấy chải lông, tắm rửa, cho tui ăn thịt nữa!”

Bạch Tô Chân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, những linh hồn được bốc trúng trước đây toàn cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng quỳ rạp dưới chân gã không nói hai lời lập tức đi tu luyện. Hơn nữa đa số đều chọn tu tiên, chỉ có số lẻ chọn tu ma, còn con chó ngốc này muốn tu thành người thì thôi cũng không sao, lại còn vì một kẻ nhân loại khác mới chịu tu, quả thật lãng phí cơ hội tốt trăm năm mới gặp này. Gã hít sâu tự nhủ mình phải luyện thuật nhẫn nhịn, vẫn phải giữ gìn phong độ của một con rắn yêu ngàn năm nên nói, “Được rồi, nếu đây là nguyện vọng của cậu, ta đành thỏa mãn. Nhưng ta chỉ có thể tính cho cậu biết hắn sống ở đâu, hình dáng trưởng thành như thế nào, còn những cái khác ta không giúp được.”

“Hú hú tốt tốt! Cảm ơn ông!”

Bạch Tô Chân bĩu môi, lại phun lưỡi rắn ra, trước mặt tức thời hiện ra một bong bóng trong suốt cỡ người lớn, bên trong phản chiếu ra hình ảnh.

Thế nhưng… Ôi cha mẹ ơi!

Màn sương mịt mù đó, xác thịt đó…

Trước mặt chiếu ra một cơ thể đàn ông như ẩn như hiện, cơ bắp săn chắc, cánh tay thon dài, đôi chân vừa thẳng dài vừa gợi cảm trêu chọc lòng người hơi tách ra… Người đàn ông ấy đang tắm, một giọt nước trượt xuôi theo tám khối cơ bụng rắn chắc, ám muội lăn qua viền chữ V, cuối cùng đọng lại nơi phồn thịnh nào đó…

“Ôi… Ôi chao…”

Chu Chu há hốc nhìn, cảm thán từ đáy lòng: Cơ thể của con người… Thật hoàn mỹ…

Ui, muốn liếm quá đi mất (*/w\*)

Bạch Tô Chân chớp mắt, chậc chậc khen ngợi, “Nói thật, dáng người của cậu chủ cậu cũng không tệ, sờ lên chắc chắn rất đã.”

Chu Chu gật đầu lia lịa như giã tỏi, hài lòng đến nhảy cẫng lên, “Cậu chủ nhỏ đúng là đẹp quá đi! Mặt đẹp! Cơ thể càng đẹp! Tui muốn nhanh nhanh ôm anh ấy lắm rồi này!”

Bạch Tô Chân biểu đạt sự khinh bỉ sâu sắc với con chó si dại này, “Rồi rồi đừng nhảy chồm chồm nữa chó ngốc, mau xem thông tin cá nhân của cậu ta đi, cậu xem xong thì ta có thể đi rồi.”

Chu Chu lập tức dừng nhịp nhảy kỳ dị của chó lại, một lần nữa đặt mông ngồi xổm xuống đất, còn giơ một chân lên cào tai: Phải tập trung tinh thần!

Trên không trung chạy ra mấy hàng chữ. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể đọc hiểu được.

Họ tên: Đoàn Lăng.

Tuổi: 29.

Nghề nghiệp: Tổng giám đốc điều hành của Đằng Lăng Entertainment.

Nơi ở: Bắc Kinh.

Khoảng cách đường thẳng: 2333 mét.

Tình trạng tình cảm: Độc thân.

Xu hướng tính dục: Không rõ.

Chu Chu nhìn một lúc thì không hiểu lắm nên nó nghiêm túc hỏi, “Xu hướng tính dục là cái gì vậy?”

“Là yêu đàn ông hay yêu phụ nữ đó.”

Chu Chu mất hứng, “Vậy thì vì sao lại không rõ được? Anh ấy thích tui chứ còn gì nữa! Ông phải viết vậy nè, xu hướng tính dục: Một con sói Chu Chu!”

… Ha ha, loài chó đúng là không biết xấu hổ, chẳng như con người chút nào. Bạch Tô Chân liếc mắt, lại phun một cái bong bóng ra, bao trùm Chu Chu vào trong.

“Chuẩn bị cho kĩ, bây giờ ta đưa cậu đến đấy, có thể tọa độ sẽ có sự sai lệch, xảy ra chuyện gì ta không chịu trách nhiệm.”

Chu Chu ngạc nhiên nhìn mình bị bọc lại bởi bong bóng, nó sáng mắt, cảm thấy rất thú vị, còn nghịch ngợm giơ tay đâm nó. Vách bong bóng bị nó đâm lòi ra thì nẩy vào lại, âm thanh đó thật sự rất đáng yêu, Chu Chu nghe thấy thì nhếch miệng ngâm nga, lúm đồng tiền bên phải lõm sâu vào, cười đến đôi mắt sáng long lanh híp cả lại.

… Không ngờ cũng có nét đáng yêu đó chứ?

Bạch Tô Chân thấy trái tim nhỏ bé của mình không tự chủ được run run, đập bịch bịch liên hồi.

Tim run thì yêu lực cũng bị run theo, cho nên bong bóng to lớn trước mặt “bộp” một tiếng rồi biến mất.

Bạch Tô Chân dại ra, đến khi cảm ứng được vị trí chó con rơi xuống thì mặt rắn nhất thời đỏ ửng, xấu hổ nắm đuôi che mặt.

Tại phòng tắm nào đó của khoảng cách 2333 mét, có một mỹ nam vừa mới tắm rửa xong, còn chưa kịp quấn khăn tắm quanh hông thì bỗng nghe được tiếng “uỳnh” trên đỉnh đầu, tiếp đó một vật thể lạ rớt xuống ngay ngực anh như trời giáng, còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe thấy tiếng “phù phù”, một gương mặt thẳng tắp nện xuống bên dưới anh.

…. Cái gì gọi là đau thấu đoạn tử tuyệt tôn, nào có ai hay ai ngờ.

“Mẹ… nó ó ó ó ó ó ó!!!”

Một tiếng thét thảm thiết phá tan chân trời khiến nam phải lặng thinh nữ phải rơi nước mắt, ai ôi thương thay.

Mà người nào đó… À không, con chó nào đó bị chấn động mê man bởi tiếng thét thảm thiết đinh tai nhức óc ấy.

Mê man đến mức nào ấy hả? Đến mức nó hoàn toàn không để ý miệng mình đang hôn một thứ nong nóng, mềm mềm, tròn tròn…

Mãi đến khi mỹ nam không chút mỹ cảm lật người lại, trợn trắng mắt, thở hổn hển ngửa mặt lên trời hôn mê bất tỉnh thì nó mới hồi phục tinh thần.

Đau ngất ấy chứ, có thể hiểu được. Bạch Tô Chân ở ngàn dặm xa xôi nghĩ thầm.

“Cậu, cậu chủ nhỏ!” Chu Chu phát hoảng, nó sợ đến nỗi lập tức ôm chầm lấy người đàn ông. Nó không biết bản thân lấy đâu ra sức lực quái đản mà có thể dễ dàng ôm ngang người ấy vào lòng như vậy, còn bước đi vững vàng xông thẳng vào phòng ngủ, cẩn thận từng chút một thả người nằm xuống giường.

Cho dù nó có ngốc thế nào thì cũng biết bản thân từ trên trời giáng xuống đã đập anh ấy hỏng luôn rồi.

Hỏng chỗ nào vậy nhỉ? Chu Chu đau lòng đến độ phát khóc.

Nó cẩn thận nhảy lên giường, nằm phục tứ chi dùng mũi dụi dụi vào cơ thể của người đàn ông.

Đây là cậu chủ nhỏ của nó, nó vừa nhìn thấy là nhận ra ngay.

Trên người anh ấy có một vết bớt kỳ lạ,khó xem, từ vai phải kéo chếch dài xuống, uốn lượn đến tận vị trí tim, vẽ ra một dấu vết như là bị sét đánh. Chu Chu nhớ rất rõ, lần đầu tiên nhìn thấy vết bớt đó cũng chính là ngày nó được cậu chủ nhỏ nhặt về nhà.

Ngày đó trời rất lạnh, đổ mưa, sắc trời u ám và ẩm ướt, xung quanh toàn cảnh tượng người đi đường hối hả, cách vài bước nữa là đường cái ầm ĩ. Tờ bìa cứng chứa nó đã bị mưa dội ướt nhẹp từ lâu, lối đi ở đối diện còn có vũng nước, mỗi khi có một chiếc xe chạy qua thì lại bắn tung tóe nước bẩn, cứ như thế bắn hết lần này đến lần khác vấy đầy nước bùn lên người nó.

Lạnh quá…

Khi ấy nó co rúm người lại, nhắm mắt, cơ thể đã không còn di chuyển nổi, lật ngửa bụng ra bên ngoài, ngay cả việc hít thở thôi cũng đã rất tốn công sức.

Trong tầm mắt mơ hồ chỉ có những áng mây đen kịt, nước mưa lạnh lẽo đến tận khi nó lạnh đến mức sắp mù mắt thì có một cái ô màu xanh lam xuất hiện trước mắt, che khuất những giọt mưa sắc lạnh xối xả như đao cắt, thậm chí còn ngăn lại những vệt nước lạnh thỉnh thoảng bắn ra từ vũng bùn đối diện.

Sau đó nó được ôm vào lòng của một người.

Ấm áp vô cùng, giây khắc đó khóe mắt nó chảy xuống giọt nước mưa đã dằn vặt nó suốt đêm, nhưng thật sự rất ấm áp.

Người kia rất nhỏ bé, bàn tay còn không lớn bằng thân chó con như nó, nhưng cậu vẫn đau lòng ôm nó, ngẩng đầu lên dịu dàng nói, “Mẹ, chúng ta dắt nó về nhà nhé? Nó thật đáng thương.”

Nó được mang về nhà như thế đấy, từ đó nó và cậu bé ấy cùng nhau trưởng thành. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đùa, cùng vượt qua khoảng thời gian 5 năm ngắn ngủi nhưng hạnh phúc.

Sau đấy nữa, nó bỏ mạng vì cậu bé ấy.

Thời điểm nó mơ màng nằm trong vũng máu đau đến toàn thân co giật thì thật ra nó thấy rất vui. Người ấy đã cứu nó một mạng, lại còn cho nó một gia đình ấm áp, giờ đây cuối cùng nó cũng có thể báo ân rồi, cuối cùng cũng có một lần được bảo vệ cho người ấy, không còn là sự cưng chiều đến từ một phía của người ấy nữa. Nó thật sự rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn.

Chỉ là nó vẫn còn luyến tiếc người ấy. Thấy cậu chủ nhỏ vẫn khóc, khóc đến thảm thương, nó rất muốn dùng chút lực tàn liếm lên mắt cậu chủ, muốn được giống như con người, mỉm cười rồi nói với cậu chủ nhỏ đừng khóc mà. Tuy vậy sau cùng nó không làm được gì cả, chỉ có thể mơ màng rơi vào trong vực tối, cảm thụ cái ôm như lần đầu gặp gỡ, song cánh tay đã sớm to khỏe của người lại bất lực run rẩy kịch liệt.

Khoảnh khắc ấy, trái tim đã được cậu chủ nhỏ yêu chiều 5 năm của Chu Chu lần đầu tiên biết thế nào là lòng đau như cắt.

Thế nhưng sau đấy nó lại được sống lại, nó vui vẻ không để đâu cho hết. Bây giờ cuối cùng cũng được gặp lại người ấy, cuối cùng cũng có thể dụi vào anh ấy như trước đây, thậm chí còn có thể ôm anh, nó thật sự chỉ muốn ôm anh một cái thôi, vì đã lâu lắm rồi nó không với đến anh như thế này.

“Cậu chủ nhỏ,” hai tay Chu Chu để lên eo anh, đau lòng lay anh, “Xin lỗi, Chu Chu không cố ý, anh tỉnh lại đi, đừng dọa Chu Chu, hức…”

Nó cụp mắt phờ phạc, nếu nó vẫn còn đuôi giống trước kia thì giờ phút này chắc cũng đã ủ rũ rủ xuống rồi.

Chu Chu áy náy cúi thấp đầu, mới liền phát hiện ra mấu chốt của vấn đề.

Nó còn nhớ khi cơ thể con người bị thương thì thường sẽ nổi đỏ rồi chuyển xanh, đến lúc nghiêm trọng còn có thể biến thành màu tím đen, nói chung màu sắc nhìn khác hơn bình thường là bị thương.

Thế là Chu Chu ngoẹo cổ, đầy vẻ thuần khiết nhìn chằm chặp nơi đỏ tấy giữa hai chân ai kia, rơi vào trầm mặc.

Hình như…. Ban nãy mặt mình đập vào chỗ đó thì phải… À, đúng là bị đau ở nơi đó sao?

Ây, dựa theo kinh nghiệm làm chó mà nói, nếu mà bị đau…

Liếm liếm một hồi là khỏe à! (= ̄w ̄=)

Là một chú chó trung thành tận trung với cương vị, Chu Chu không chút do dự nằm bò xuống, cong mông lên, hai tay hào phóng đặt lên hai chân của người nào đó, hồn nhiên cúi thấp xuống.

Nó lè lưỡi, nghiêm túc nhẹ nhàng liếm “cây cột” nào đó bị hoảng sợ mà co ro nhũn lại.

Hình như… Không có hiệu quả?

Lại liếm thêm một lát?

Vào lúc Chu Chu tính há miệng lần nữa thì phía trên đầu truyền đến tiếng rên nhỏ của một người, tiếp đến hai chân đang bị no đè lên khẽ động đậy, xong bỗng cứng đơ trở lại.

Chu Chu ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt điển trai bức người nhưng giờ phút này méo mó lạ lùng, bốn mắt nhìn nhau say đắm.

Đoàn Lăng: “…”

Chu Chu: “⊙▽⊙”

Hết 02.

⇐ Chương 01

Chương 03 ⇒

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

21 thoughts on “[Cậu Chủ] – 02.

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s