Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó – 01.

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

SiberianHuskyPurebredDogAce2YearsOld.jpg
Hãy tưởng tượng đây là thụ =)))

Chương 01: Thở gấp.

Chu Chu chết rồi, thế nhưng chết trong vinh quang!

Khi chiếc xe vận tải lao như bay đến, gần như trong đầu chó của Chu Chu không có bất cứ suy nghĩ gì, nó tung một cú vồ người, đẩy cậu chủ nhỏ “thanh mai trúc mã” của nó qua một bên. Sau đấy mọi chuyện diễn ra không khác gì với mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, Chu Chu nằm trong vũng máu kêu ư ử, cậu chủ nhỏ hai mắt đẫm nước khóc rống lên, sau đó…

Không có cái gì gọi là sau đó cả.

Giờ phút này Chu Chu hơi hoảng hốt, cậu chủ nhỏ còn đang ôm thi thể của nó khóc đến khàn cả giọng mà nó thì lại phải đứng ở xa xa bên đường, hoàn toàn không thể tiếp cận cậu chủ yêu quý.

“Grừ…”

Chu Chu gầm trong cổ họng, đáng tiếc cậu chủ nhỏ lại không phản ứng gì, vẫn còn đang khóc rống.

“Grừ grừ!”

Chu Chu nhảy tại chỗ hai lần, là một con Husky thuần chủng, Chu Chu luôn cảm thấy mình là một con sói anh tuấn mê người, cho nên nó lại ngưỡng cổ, vô cùng oai phong tru lên một lần nữa.

“Grừ grừ grừ ——!!”

Đáng tiếc vẫn vô dụng, cậu chủ nhỏ vẫn không phản ứng gì.

Nói một cách chính xác, không có bất kỳ người nào phản ứng với nó.

Xung quanh ầm ĩ, đám người vây quanh cậu chủ nhỏ xì xà xì xầm. Nó nghe không hiểu lắm, nhưng thấy cậu chủ nhỏ khóc đau thương đến vậy, Chu Chu rất khó chịu. Nó lại nỗ lực chạy vào giữa đường cái, hai chân sau cào xuống đất hai lần, thủ thế chờ đợi, tạo thành bộ dáng một con chó đã được lên dây cót, rồi phóng vèo qua!

“Bịch!”

Mũi chó suýt chút nữa bị đập lệch rồi.

“Hức…” Chu Chu oan ức dùng móng vuốt cào cào mũi, hức, đau quá cơ.

Rõ ràng trước mắt không có gì, tại sao lại không qua đó được?

Chu Chu thận trọng quơ chân lên phía trước hai lần, rồi giơ đệm thịt lên quơ quào hai lần trên không.

“Binh!”

Á cứng quá, quả nhiên có thứ gì đấy từa tựa thủy tinh trong suốt.

Hai chân trước của Chu Chu bước lên, mặt chó ngẩng lên trời, bắt đầu tru sủa như phát điên.

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu! Grừ grừ grừ! Áu áu áu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!”

( Phiên dịch hữu nghị tiếng chó cấp 10 ):

“Đây là cái mèo gì vậy! Tránh ra cho cục cưng! Tránh ra! Nếu còn không tránh ra tui quậy cho xem! Quậy banh luôn! Tui mà quậy là cả bản thân tui còn phải sợ đó!!”

Husky có kỹ năng phòng cháy chống trộm nên cái thứ này mà điên lên thì đúng là chết người, Chu Chu tru đủ 3 phút thì rốt cục cũng thành công chọc một vị thần tiên xù lông nhảy bắn ra từ bên trong, cơ thể mũm mĩm tròn gấp ba lần củ khoai tây tức giận run rẩy, “Đứa quỷ nào gào đấy! Rú như bị chọc tiết đến nơi vậy!”

Lông chó của Chu Chu run run, nghiêng đầu nhìn y, nó thấy hơi đói bụng.

Mông vị thần tiên run rẩy hai lần rồi bỗng khịt khịt mũi, bay đến gần đầu Chu Chu lượn một vòng rồi hô to gọi nhỏ, “Thằng nhóc đã chết!”

“Grừ!”

“Chết rồi mà còn tinh thần gầm rú thế!” Vị thần tiên khó tin nổi há to miệng, trở thành gấp bốn lần củ khoai tây, Chu Chu càng thấy đói bụng, “Hiểu rồi! Chưa dứt duyên trần, vẫn chưa đi được!”

Vị thần tiên duỗi những ngón tay mập mạp ra, vừa tính bói một quẻ thì trời bỗng chấn động mạnh, đất rung núi chuyển, một thau máu chó tạt thẳng xuống đầu, sau đó… bầu trời ngay lập tức trong trẻo trở lại.

Vị thần tiên càng há lớn miệng hơn, trong phút chốc rộng như quả dưa hấu, gã khiếp sợ há mồm thở dốc, “Mẹ nó, đây là… Thở gấp (xuyên qua) sao?!”

(*) 喘: thở gấp; 穿: xuyên qua. Hai chữ này đồng âm. 

Mà giờ phút này Chu nào đó thở… À không, Chu nào đó vừa xuyên qua, vào lúc mở mắt ra lại một lần nữa đen mặt đầu dấu chấm hỏi.

Áu? Đây là… đâu vậy?

Nói sao đây, thế giới trước mắt… bỗng chốc thu nhỏ lại…

Chu Chu đứng dậy.

Hả? Đứng dậy?

Chu Chu kinh ngạc nhìn mình đang đứng bằng hai chân, nó ngây người ra 2 giây rồi sợ đến hét lên, “Mẹ ơi!”

Hả? Mẹ ơi?

Chu Chu lại trợn to mắt, ngốc nghếch ngơ ngác giơ hai móng vuốt… à không, hai tay nó lên.

“Hở?” Chu Chu lần thứ hai chớp chớp mắt, nó theo thói quen nghiêng đầu sang một bên, “Sao mình… Ơ? Sao mình nói được tiếng người này?”

Chu Chu là giống chó đứng thứ nhất trong thế giới loài chó về thành tựu “ngủ đến tê liệt” , tất cả những thứ như quá khiếp sợ kinh khủng buồn phiền bi thương vân vân này kia đều không liên quan đến nó, nó vận dụng hết trí thông minh của bản thân cũng chỉ đưa ra được một kết luận: Biến thành người rồi? A! Biến thành người rồi! Gâu gâu! Tuyệt cú mèo!

Có trời mới biết từ sau khi cậu chủ trổ mã thì ngày càng cao, cao chót vót, nó không còn có thể nhảy lên ôm cậu chủ nữa, mỗi lần đều chỉ đành quơ quào vuốt chó của mình, còn phải cố gắng thè lưỡi dài hết mức mới có thể liếm đến cằm cậu chủ. Nó không vui chút nào, cho nên quyết định mỗi ngày phải ăn thật nhiều thức ăn sang trọng cho chó để lớn thêm một tí. Nhưng thêm một tuổi rồi mà cơ thể vẫn chưa trưởng thành, còn cậu chủ thì càng lúc càng cao lớn. Cuối cùng nó phải cố hết sức ngẩng cổ lên mới nhìn thấy rõ cậu chủ, chao ôi, nhớ đến lại đau lòng mà…

Nên mới nói… “Cẩu” sinh ngỏm rồi thì được biến thành người?

Ai da! Quá tốt!

Chu Chu vui vẻ nhảy cẫng lên, tức khắc quyết định đi tìm cậu chủ nhỏ thân yêu. Trí nhớ của nó khá tốt, mỗi một lối đi, mỗi một vật trang trí ven đường nó đều có thể nhớ rất rõ. Vả lại mũi nó cũng thính, dù cậu chủ nhỏ có chạy đến nơi xa xôi nào thì nó cũng có thể bắt được rất nhanh, chuẩn xác vồ lấy cậu chủ giữa biển người mênh mông, nhân tiện liếm cằm người ấy vài lần.

Vì vậy… Grừ! Rốt cục cũng có thể ôm lấy cậu chủ nhỏ rồi! \( ̄︶ ̄)/

Chu Chu hưng phấn đến nỗi sắp há miệng lè lưỡi, kết quả nó còn chưa kịp chạy được hai bước thì đằng sau bỗng vang lên âm thanh gọi nó quay lại, “Chu Chu!”

Chu Chu theo bản năng nghỉ nghiêm, chuẩn mực nhảy lên xoay người 180 độ, “Gâu?”

Nhưng… có ai đâu nhỉ?

“Xì xì.”

Chu Chu hết hồn lập tức cúi đầu xuống thì nhìn thấy một con rắn cuộn tròn dưới đất, đang híp mắt phun lưỡi với nó, “Xì xì, Chu Chu.”

Chu Chu nghiêng đầu, ngồi chồm hỗm xuống liếm liếm môi.

Ui cha, nhìn… có vẻ như ăn không ngon lắm…

“…” 

Con rắn nào đó đau “bi” hai giây, “Ông đây là rắn yêu ngàn năm Bạch Tô Chân mà ngươi nghĩ đến chuyện thịt ông à? Còn không mau quỳ xuống gọi một tiếng cha.”

Bấy giờ Chu Chu cong gối, mông dộng mạnh xuống đất, chống hai tay xuống ấn lên mặt đất, là tư thế ngồi chuẩn mực của chó. Nó nhìn chằm chặp con rắn tinh, à nhầm, rắn yêu cuộn thành đống phân ở trước mặt, thò mũi đến gần ngửi xong tức thì lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, “Í, ông hôi thật.”

Rắn yêu ngàn năm Bạch Tô Chân: “…”

Gã hít sâu tự bảo bản thân phải bình tĩnh, chỉ là một con chó con mà thôi, không cần chấp nhặt với nó! Bạch Tô Chân kiểm soát tâm tình xong mới ngẩng đầu rắn kiêu ngạo của mình lên, “Ngài Diêm Vương bảo ta đến nói cho cậu biết, cậu trúng thưởng rồi.”

“… Hả?”

“Minh giới chúng ta cách trăm năm sẽ tiến hành hoạt động rút thăm trúng thưởng một lần. Linh hồn nào được bốc trúng bất kể là người, quỷ, súc vật hay yêu quái đều sẽ được nhận một viên luyện đan, ăn vào là có thể tùy ý tu luyện thành loại hình dạng nào đó bản thân muốn ở lục giới. Phương thức tu luyện sẽ khác biệt tùy theo từng loại hình dạng, nhưng căn bản đều sẽ trích ra tinh khí của vạn vật sinh linh. Nếu như có thể tu thành chính quả, công lao tu hành sẽ được tính vào bổng lộc công đức của ngài Diêm Vương, một phần tu vi cũng sẽ chuyển hóa thành minh khí cung dưỡng cho bách quỷ ngàn hồn của Minh phủ, vì vậy…”

(*) Lục giới: Cõi trời, Cõi thần, Cõi người, Cõi súc sinh, Cõi ngạ quỷ (quỷ đói), Cõi địa ngục.

Chu Chu ngơ ngác, mắt trợn to lên, ngu ngơ nhìn gã bằng ánh mắt như nhìn tên thần kinh. Bạch Tô Chân lườm mắt, thầm mắng bản thân đi phí miệng lưỡi với một con chó làm gì, thế là nói thẳng tóm gọn ý lại, “Nói chung là tặng cho cậu một bảo vật, nó có thể giúp cậu biến thành bất kỳ thứ gì, là vậy đó!”

Chu Chu nghe hiểu được câu này, lập tức vui mừng, “Phải phải, tui giờ thành người rồi nè!”

“Cậu có thể biến thành người bởi vì đây là hình dạng mà đời trước cậu khát vọng nhất,” Bạch Tô Chân không nói thêm gì nữa, phun lưỡi rắn ra, từ trong miệng bắn ra một hạt châu chói mắt, “Nuốt nó vào, cậu có thể bắt đầu tu luyện rồi đó.”

“Tu luyện cái gì?”

“Cậu vẫn muốn duy trì hình dạng con người chứ?”

“Ừ!”

“Vậy cậu phải tu luyện,” Bạch Tô Chân dựng thẳng người lên trịnh trọng nói, “Hình dạng hiện tại của cậu chỉ là thời gian thử nghiệm, chỉ có thể duy trì trong ba ngày. Sau ba ngày cậu sẽ phải trở về với dáng dấp của kiếp trước, à, chính là một con chó.”

“Tui là sói!” Chu Chu nghiêm túc sửa lại.

Rắn yêu ngàn năm Bạch Tô Chân: “…”

Hết 01.

= = = = = = = = = =

Sói với chả chó, đúng là Husky thuần chủng =))

P/s: Nói một tí về vấn đề xưng hô, vì Chu Chu khá là ngáo ngơ lẫn thần kink nên để ẻm xưng hô với Bạch Tô Chân là tui-ông cho lộ rõ bản chất, với lại cũng khá là dễ thương nữa. Những cảnh nào mà cần nghiêm túc thì mình sẽ để bình thường là tôi-ông.

⇒ Mục lục ⇐

Chương 2 ⇒

Tác giả:

__ Nếu người không thể đứng dậy, vậy tôi sẽ ngã xuống cùng người ღ

22 thoughts on “Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó – 01.

    1. Không nỡ để ai chờ =)) Thật ra lúc đầu quên mất có từng đặt gạch truyện này nữa kìa, may có bạn nào like nên chợt nhớ ra. Tội lỗi tội lỗi =)))

      Husky chỉ được cái ngưu thôi, mặt giả bộ ngầu thế nào thì cũng vẫn ngáo đá như thường :3 Corgi, mông, mông, mông, huhu muốn bóp mông nó Ọ_Ọ

      Liked by 1 person

      1. Đam mỹ thì mình tui. Tốc độ ốc sên bò.
        Yaoi thì thi thoảng có nàng kia phụ typeset (lúc trước thì rảnh hơn phụ tui edit, tui chỉ trans, giờ thì khác rồi huhu)
        Vậy nên slogan của nhà tui là: “Tuyệt đối không làm nhanh!” Haha
        *ngửa mặt lên trời cười*

        Liked by 1 person

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s