Posted in Hiện đại, Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản

Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản – Chương 10.


Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản

Tác giả: Bánh Kẹp Nhân Bí Đỏ

Thể loại: 1-1, biến mèo, Sủng văn, ấm áp, HE.

Edit: Muỗng ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙

16683330_1023121397792120_47849136_n

Chương 9: Mèo bị thương

Chân thấp chân cao khập khiễng bước đi, Hứa Kiệt cảm thấy hôm nay cậu đúng là quay về từ cõi chết, trưa vì uống miếng nước bị chó đuổi không tính đi, đằng này đến cả trường học cũng bị thương.

Nếu có lịch vạn niên ở đây, Hứa Kiệt muốn xem thử trên đó có ghi cậu ngày hôm nay mọi việc đều không suông sẻ không.

Kenta ôm cặp sách cẩn thận đi theo sau Hứa Kiệt, chân Hứa Kiệt giờ đang bị thương, cũng vì mèo con xả thân cứu nhóc.

Buổi chiều hôm nay là giờ thể dục, Thầy giáo theo giáo án cho tụi nhỏ học chạy bộ.

Các bạn nữ ngồi một bên cổ vũ tinh thần các bạn nam.

Tiểu học có tất cả 9 khóa, có hơn 50 lớp học, trong tiết này ngoài lớp Kenta còn có một tiểu đội năm ba, và hai lớp khác đang học thể dục trong bãi tập.

Ở kế bên lớp Kenta là khóa sẽ tốt nghiệp năm nay, các nam thanh nữ tú năm ba đang thi đấu né banh.

Người phát bóng là một chị khóa trên nhưng có phần nóng vội, cũng không biết tiếp theo là ai, dùng lực thật mạnh đánh lại, cầu bay về phía sau ót Kenta.

Hứa Kiệt tìm nước uống vừa vặn thấy được cảnh này, không chút suy nghĩ nhảy vọt lên, dùng người mình đỡ trái banh kia.

Trái banh đánh thẳng vào chân sau của Hứa Kiệt, sau khi rơi xuống chân Hứa Kiệt bắt đầu đau không ngớt, đến giờ cũng không dám đặt chân xuống đất, chỉ có thể co lên và đi tập tễnh bằng ba chân.

Tuy trong lòng khó chịu chửi rủa bản thân lo chuyện bao đồng, nhưng kỳ thực Hứa Kiệt cảm thấy rất may mắn.

May mà trái banh kia đập vào người mình, bằng không với độ mạnh của nó bay thẳng vào đầu Kenta, phỏng chừng nhẹ nhất là chấn động não.

Kenta áy náy không dứt cả học cũng không còn tâm trạng, trực tiếp xin thầy nghỉ để dẫn mèo con đi thú y.

Giáo viên thể dục nghe vậy nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn vài chục phút nữa là tan học nên đồng ý với mũm mĩm.

Thật ra giáo viên thể dục rất muốn cảm ơn con mèo ấy, nếu không phải nó đột nhiên bay ra đỡ cho Kenta quả banh, e rằng nhóc đã bị thương.

Có học sinh bị thương trong lớp, thân làm chủ nhiệm lớp học chắc chắn không trốn khỏi liên quan, mặc dù là ngộ thương giữa học sinh với nhau, nhưng vẫn phải viết kiểm điểm, trừ tiền lương.

Nên để bày tỏ lòng cảm ơn, thầy giáo thể dục vừa tốt nghiệp không bao lâu đồng ý xin phép của Kenta.

Kenta vốn muốn ôm mèo con, nhưng Hứa Kiệt cảm thấy không cần thiết, hơn nữa đối với mèo bị người ôm cũng không thoải mái cho lắm, dù là người thuần thục như thế nào chăng nữa.

Ban đầu cậu không muốn đến bác sĩ, nhưng chân càng ngày càng đau, giờ ngay cả để chân xuống đất đi cũng khó khăn. Hứa Kiệt sợ gãy xương, cuối cùng đồng ý với Kenta đến thú ý kiểm tra.

Thú y của nhà Fujimoto nằm trên khu vực phồn hoa nhất ở đây, khoảng cách từ đây đến trường của Junko cũng không quá xa.

Kenta biết mèo không thích ôm ấp nên để nó tự đi, nhưng thấy mèo con bước đi càng ngày càng chậm, nhóc rốt cuộc vẫn ngồi xổm ôm mèo lên.

Chân bên phải đằng sau nhức không chịu nổi Hứa Kiệt lúc này cũng không cố quá làm gì, ôm thì ôm a! Dù sao cũng đỡ hơn bị đau.

Đi thẳng dọc theo con đường buôn bán tấp nập, quẹo trái ngay tại ngã tư, cửa hàng đầu tiên bên ven đường chính là thú ý và thẩm mỹ viện của nhà Fujimoto.

Cách một con đường xa, Hứa Kiệt nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt có rất nhiều người cùng vật nuôi đang xếp hàng chờ, thoạt nhìn làm ăn rất thịnh vượng.

Lúc mũm mĩm đẩy cửa vào, bà Fujimoto đang tỉa lông chó cho khách.

Loại chó này ít khi rụng lông, nên mỗi khi trời nóng lên, chủ sẽ dẫn nó đi cắt bớt lông.

Thấy người đẩy cửa vào là con trai mình, bà Fujimoto rất ngạc nhiên nói: “Kenta sao hôm nay con qua đây thế?”

Bà nhìn đồng hồ trên tường, quay đầu hỏi: “Chưa tới giờ tan trường, sao con lại về sớm vậy?”

Kenta ưỡn ngực, đem mèo đang ôm vào trong ngực cho mama xem: “Buổi chiều đang học thể dục xém chút nữa con bị banh ném trúng đầu, là mèo con đã cứu con, nhưng nó lại bị thương. Con muốn đem nó đến đây cho ba kiểm tra thử, thầy giáo cũng đồng ý rồi.”

Bà Fujimoto nghe vậy buông cây kéo trong tay ra, ý bảo nhân viên khác tiếp tục làm thay cho bà.

Mình thì khom người xuống vuốt ve đầu Hứa Kiệt nói: “Đây chính là con mèo mà Junko nói với mẹ sao? Nhìn qua vô cùng đáng yêu. Cảm ơn ngươi đã cứu Kenta của ta, đứa nhỏ này gần đây cũng nhờ có ngươi chiếu cố nó.”

Hình như do thường xuyên tiếp xúc với thú nuôi, nên lúc bà Fujimoto vuốt ve, Hứa Kiệt cảm giác rất thoải mái, không nhịn được dùng đầu cọ cọ trong lòng bàn tay của bà thêm mấy lần.

Bà Fujimoto vóc người nhỏ nhắn xinh đẹp, đến gần Hứa kiệt quan sát, thoáng cái đã thấy chân bị thương của cậu.

Vô cùng đau lòng nói: “Thật đáng thương, chân đau đến không đi được rồi. Vừa hay ba con đang rảnh, Kenta đem mèo con lên chỗ ba khám đi.”

Cửa hàng của nhà Fujimoto có ba tầng, tầng trệt là thẩm mỹ viện vật nuôi của bà Fujimoto, tầng thứ hai là tiệm thú y của ông Fujimoto, còn tầng thứ ba là phòng phẫu thuật của thú y và phòng kho của thẩm mỹ viện

Kenta ôm Hứa Kiệt lên tầng hai, đúng lúc ông Fujimoto không có bệnh nhân.

Đem Hứa Kiệt đặt trên giường bệnh, Kenta đứng một bên nhìn cha khám Hứa Kiệt, sau một hồi nhóc không nhịn được nữa lo lắng mở miệng hỏi: “Baba, mèo con không sao chứ? Khớp xương có bị thương không ạ?”

Ông Fujimoto vóc dáng hơi tròn, so với Kenta vô cùng giống nhau, nhìn mặt ông, Hứa Kiệt như nhìn thấy bộ dạng của mũm mĩm sau này.

Ông Fujimoto cười đầy phúc hậu mang găng tay y tế, sờ dọc theo chân Hứa kiệt, thỉnh thoảng còn ấn vài cái.

Hứa Kiệt ngoan ngoãn nằm trên giường để khám, khi bị đè trúng chỗ, cậu đá một chân, sau đó kêu lên, nhắc nhở bác sĩ nơi đó bị đau.

Ông Fujimoto cẩn thận kiểm tra tình trạng vết thương của Hứa Kiệt, rồi chắc chắn khẳng định với con trai mình: “Kenta không cần lo lắng nữa, khớp xương của con mèo nhỏ này không có vấn đề gì. Bất quá trái banh kia tạo nên ít rắc rối cho nó, sợ rằng chân của nó phải đau thêm mấy ngày nữa.”

Mũm mĩm nghe vậy tâm tình buông lỏng, sau đó thận trọng hướng về ba nói ra suy nghĩ rất lâu nay của mình.

“Baba, con có thể nuôi con mèo này không?” Kenta hoàn toàn mong chờ hỏi ba mình.

Ông Fujimoto nghe vậy hơi giật mình, sau đó cười nói: “Nếu như miêu tả của Junko là đúng thì con mèo nhỏ này rất thông minh, con có nên hỏi ý nó một chút.”

Kenta nghe vậy đi tới bên Hứa Kiệt, mặt đối mặt nhìn vào mắt cậu, rất chân thành nói: “Mèo con, cậu có đồng ý về nhà với tớ không? Cậu sẽ là người nhà của tớ, tớ sẽ đối với cậu thật tốt, baba chắc nó là một con mèo vằn phải không?”

Đây là lần thứ hai mũm mĩm hỏi cậu điều này, bất quá lần trước kiên quyết cự tuyệt cùng lần này có chút không giống nhau, lúc này Hứa Kiệt đang nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của mũm mĩm.

Nhìn thấy con mèo này như thật sự suy nghĩ về câu hỏi của con trai, ông Fujimoto rất kinh ngạc, nhưng ông vẫn nói với con trai: “Đúng vậy, mèo con này là mèo giống Trung Quốc. Có điều nếu nhìn kỹ màu lông và con mắt của nó, thì hẳn nó có một chút huyết thống với mèo Mỹ lông ngắn.”

Kenta nghe vậy nhất quyết nói: “Con sẽ nuôi nó, con sẽ cho nó ăn, cho nó uống, đổi cát cho nó, dẫn nó đi chích, chải lông cho nó, tắm cho nó. Mèo con à, cậu có muốn tớ chăm sóc cho cậu không?”

Lời của Kenta khiến Hứa Kiệt thấy ấm áp tràn về trong lòng mình, cái đuôi không khống chế được dựng lên, vẫy tới vẫy lui.

Là một bác sĩ thú ý, ông Fujimoto đương nhiên biết lúc mèo vui thích sẽ phản ứng ra sao, ông vừa cười vừa nói: “Chân phải của nó khoảng một tuần nữa mới hết sưng, thời gian này nó cần ở lại thú y. Vậy một tuần này phải nhờ Kenta con đến chăm sóc nó rồi, coi như là thời gian đầu hai đứa ở chung làm quen với nhau.”

Kenta đối với quyết định của ông vô cùng hợp tác, mà Hứa Kiệt cũng không có ý phản đối, thế là cậu tạm thời ở lại tiệm thú y của nhà Fujimoto.

Hết chương 10

Chương 9                                                           Chương 11 ⇒

Tác giả:

I'm breaking free from these memories

⊂(♡⌂♡)⊃ ♱♡‿♡♰ (●♡∀♡))ヾ☆*。 (●♡∀♡) (。♥‿♥。) (♥ω♥ ) ~♪ (♥ω♥*) (✿ ♥‿♥) ✿♥‿♥✿ 乂❤‿❤乂 ٩(♡ε♡ )۶ Σ(ノ°▽°)ノ ヽ( ・∀・)ノ ˭̡̞(◞⁎˃ᆺ˂)◞*✰ (p^-^)p (ノ^∇^)ノ゚ ヽ(〃・ω・)ノ (۶* ‘ꆚ’)۶” (。>ω<)。 (ノ。≧◇≦)ノ ヾ(。・ω・)シ (ノ・д・)ノ .+:。(ノ・ω・)ノ゙ 凸(^▼ェ▼メ^) 凸(¬‿¬) ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ ╭∩╮(-_-)╭∩╮ 。゜(`Д´)゜。 (ノД`)・゜・。 ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ °(ಗдಗ。)°. (/□\*)・゜ .°(ಗдಗ。)°. 。゚(゚∩´﹏`∩゚)゚。 。゚(゚´Д`゚)゚。 ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚ ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ (╯︵╰,) ヽ(´□`。)ノ ( p′︵‵。) (;_・) (; ̄д ̄) (/ _ ; ) (′︿‵。) (´_`。) (´∩`。) (´A`。) (´Д`。) (|||❛︵❛.)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s