kuroneko3026

Đôi điều cảm nhận về “Người Điên”.



Một chút suy nghĩ về “Người Điên” của Đậu.

Ban đầu, tôi muốn lựa một truyện thật ngược, thật u ám, OE hay BE gì cũng được, vì khoảng thời gian ấy tâm trạng không được tốt. Và rồi, trong quá trình lùng sục, tôi bắt gặp “Người Điên”. Chưa đọc gì cả, nhưng nó gây ấn tượng với tôi bởi cái tag, đã niên hạ rồi mà còn “thần bí tâm cơ bệnh kiều công X lòng dạ ác độc thẳng nam thụ”, hai cái này kích thích tôi ghê gớm. Nên tôi quyết định nhảy hố.

Mở đầu truyện là không khí dữ dội truy đuổi, nó vẽ ra khung cảnh của một thợ săn và con mồi đang khiêu khích người thợ săn. Lúc đầu, tôi tưởng Thỏ là thụ, và Thỏ đang khiêu khích người thợ săn – là công đến ăn mình. Những dòng cuối cùng, đã giúp tôi nhận ra, cái kết truyện sẽ không thể nào tươi đẹp được. =)))

Xuyên suốt câu chuyện, là những mong muốn và khao khát của Diệp Tử, cả những dằn vặt trong anh. Anh muốn được yêu thương, anh muốn mẹ anh được sống hạnh phúc, anh muốn được sống trong một gia đình sum vầy, anh muốn cuộc sống anh có ánh sáng hơn. Và anh cũng luôn tự dằn vặt bản thân, vì sao anh luôn là người không được lựa chọn? Vì sao khi Diệp Thành dẫn một đứa em trai về, anh lại không được lựa chọn dù anh đã cố gắng làm rất tốt? Vì sao khi yêu Nhiếp Hải Hà, dù anh luôn cố đáp ứng và dành sự yêu thương cho cô, nhưng cô vẫn chọn ngoại tình với kẻ khác?  Vì sao anh yêu Diệp Thành Tịch như thế, cái kết chờ anh lại tàn nhẫn đến vậy? Mong muốn của Diệp Tử không hề xa vời, anh muốn có một gia đình, nơi anh thuộc về; anh muốn có một người, có thể đáp lại tình yêu thương của anh; anh muốn cuộc sống của mình, có một tí ánh sáng rực rỡ hơn. Thế nhưng, tác giả đã cho chúng ta thấy, những ước vọng ấy của Diệp Tử chỉ là điều-không-thể.

Còn Thỏ, đây là nhân vật làm mình day dứt nhất. Tình yêu của người này mãnh liệt nhưng ôn nhu, độc chiếm nhưng nhẫn nại, dù đến cao trào, Thỏ có nhốt Diệp Tử vào lồng giam, thì những lúc Diệp Tử cô độc nhất cậu đều xuất hiện, trò chuyện cùng anh; khi Diệp Tử tuyệt vọng đến cùng cực, cậu lại ngồi tâm tình thủ thỉ chuyện xưa cùng anh. Thỏ làm tôi có cảm tưởng như, cậu ấy sinh ra là vì Diệp Tử, bao nhiêu ôn nhu dịu dàng đều chỉ vì Diệp Tử. Đến’ cuối cùng, khoảnh khắc Thỏ ôm một thân đầy máu chờ Diệp Tử đuổi đến, rồi cử chỉ quan tâm cùng câu nói “Đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi” của cậu làm tôi bật khóc. Tôi hiểu vì sao Thỏ chỉ là ảo giác, vì ở thực tế, chỉ sợ là không có được mấy người như cậu.

Đối với Diệp Thành Tịch, tôi vừa cảm thông vừa hận. Anh ta là con người thực tế đầy lý trí, nên lựa chọn của anh ta tôi có thể hiểu. Anh ta lựa chọn danh vọng tiền tài, bỏ rơi Diệp Tử, tôi hiểu. Anh ta lựa chọn con đường êm xuôi không u ám, nên lấy Nhiếp Hải Hà, mặc kệ Diệp Tử, tôi vẫn hiểu. Nhưng đến khi Diệp Tử sau 10 năm tỉnh dậy, chỉ một câu nói níu kéo anh thôi, Diệp Thành Tịch cũng bỏ lửng, chỉ bởi vì cô con gái bảo đói. Anh ta vốn dĩ có thể nán lại nói thêm một câu nữa, không mất bao nhiêu phút cả. Câu nói ấy, tôi không mong nó kéo được mạng sống của Diệp Tử, nhưng nó phần nào sẽ an ủi được tâm hồn vụn vỡ của anh. Cho nên, giây phút cuối, khi anh ta bỏ mặc Diệp Tử để đi với con, tôi không cách nào hiểu, không cách nào thông cảm được. 

Ít nhất, thật may mắn, Diệp Tử cuối cùng lựa chọn Thỏ, phải không?

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗’∗∗∗∗∗∗

Thấy các bạn thích “Người Điên”, mình vui lắm T^T Còn sợ sẽ không ai thèm đọc nữa cơ T^T Dạo quanh mấy group về đam, thấy các bạn review có vẻ tích cực, bảo truyện hay, đáng đọc, miệng mình cười toe toét cơ =)))))) Các bạn đọc xong, nếu có lỗi chính tả nào, các bạn cứ cmt cho mình biết nhé, đôi lúc đọc nhiều quá mình hoa mắt, sẽ bỏ sót lỗi. Cảm ơn các bạn.

Nhờ có tác giả (và mình), thỏ từ một loài động vật dễ thương nhút nhát đã trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi =)))) Thấy mấy bạn bị ám ảnh thỏ lắm =))))

Mấy ngày gần đây mình khóa wp là vì muốn chỉnh sửa đôi chút, nhưng mình có post truyện ở wattpad ấy, các bạn có thể đọc ở đó. Nghe bảo các bạn đọc ở một số trang re-up khác mình buồn ~ TvT

Nhân tiện đây, cảm ơn bạn Rin đã des tặng mình tấm ảnh bìa cho “Người Điên”. Đây là món quà đầu tiên mình nhận được từ reader, cảm ơn bạn nhiều lắm ~~ ❤ ❤ ❤

15403076_383112005369376_480792784_n
Quà từ bạn Rin yêu dấu ❤

Mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ những bộ truyện khác từ nhà mình.

Thân..

Đậu (đáng yêu).

21 bình luận cho “Đôi điều cảm nhận về “Người Điên”.”

  1. Tui dạo này bận chưa có thời gian đọc mà xem review của chủ nhà thấy cứ như tắt đèn phiên bản đam mỹ =))))

    Đã thích bởi 3 người

    1. Là phim đúng không? Tui chưa xem nên không biết, cô đọc thử có đúng không =)))))

      Thích

  2. Haizz mình đọc xong người điên cũng được một thời gian rồi. Hồi đấy đọc xong cũng bức xúc k tả nổi, xong quyết định mở word ra viết mấy trang cảm nhận của bản thân vân vân và mây mây nhưng vẫn chưa thoát ra được cái cảm xúc u ám ngứa ngáy mà bộ này đem đến. Trời ơi chỉ muốn nói rằng trong cả hồi đọc truyện lẫn bây giờ đều cứ vô thức mà nghĩ đến một hướng đi khác cho mỗi sự việc trong câu chuyện, để rồi sẽ phát triển làm truyện bớt ngược đi…nhưng dù gì thì nó vẫn ngược quằn quại thôi T^T.Mà thực sự là em đã bước dần ra khỏi cái bóng của người điên, hôm nay vừa xem xong goblin, đang quắn quéo vì hai anh yêu tinh-thần chết thì vào đọc được bài này…. Thôi em lại tự kỉ đây (bắt đền chủ nhà TT)

    Đã thích bởi 1 người

    1. Chủ nhà nào có tội T^T Là tại tác giả cả đó hihihihi =)))))

      Đã thích bởi 1 người

      1. Hic hic mà sau này chủ nhà đừng khóa page nữa nha em lo chết đi được tưởng có chuyện gì rùi

        Đã thích bởi 1 người

      2. Mình khóa chút để chỉnh lại thôi ~~ Mình nếu có private nhà sẽ báo trước mà ~~ Mình gần như thuộc tên mấy reader quen thuộc, nên nếu có pri mình sẽ accept hết ❤

        Đã thích bởi 1 người

  3. Đậu ơi, cám ơn bạn đã dịch bộ này nha. Bạn nói đã dịch bộ này vì tâm trạng không được tốt phải không? Mình cũng đã tìm đến đọc bộ này của bạn vì mình đang buồn lắm. Thông thường khi buồn thì mình hay tìm đến đọc đam ngược, nhưng bộ này ngược theo 1 cách khác hẳn các bộ khác. Nói theo một cách nào đó, nó làm tâm trạng mình còn tệ hơn, nó đau buồn quá, ám ảnh quá. Mỗi khi nghĩ đến chân tướng câu chuyện, tim mình cảm thấy như bị khoét 1 lỗ lớn vậy.

    Tình yêu của Diệp Tử đẹp biết bao nhiêu, nhiệt tình biết bao nhiêu. Thế nhưng số phận anh bi thương quá, mọi thứ đã sai từ những bước đầu tiên rồi, giống như Diệp Tử sinh ra đã định là sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Mình thấy Diệp Tử thật mạnh mẽ vì nếu là người thường hẳn đã không phải đợi đến lúc Diệp Thành Tịch cầm dao đuổi mới phát điên. Mình ước Diệp Thành Tịch chọn Diệp Tử, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thậm chí ở cuối câu chuyện, sau tất cả mọi chuyện, Diệp Thành Tịch vẫn không chọn Diệp Tử mà là con gái bé nhỏ. Nhưng có lẽ, đến lúc đấy cũng đã quá muộn để thay đổi bất kì điều gì.

    Về Diệp Thành Tịch, mình không căm ghét anh theo cách mình ghét các tra công khác. Anh không có hành động gì cố ý hãm hại Diệp Tử, chỉ là anh không ở bên cậu lúc cậu cần anh nhất. Theo một cách nào đó, anh không sai vì ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc của riêng mình. Sau tất cả, mình vẫn thấy những sự lựa của anh hợp lý, mình thực sự không thể ghét anh ấy. Nhưng mình vẫn rất buồn, rất buồn vì anh đã không chọn Diệp Tử. Bi kịch này vốn đã có thể không bao giờ xảy ra, Diệp Tử mạnh mẽ như vậy, chỉ cần có anh ở bên thì mọi thứ vốn đã có thể cứu vãi, mỗi người đều sẽ có một kết cục khác tốt đẹp hơn. Không phải như bây giờ khi Diệp Tử phát điên và Diệp Thành Tịch đợi bên 1 người hôn mê mười năm. Mình vừa muốn biết cách Diệp Thành Tịch phản ứng khi biết Diệp Tử tự sát, lại vừa không muốn.

    Còn về Thỏ, Thỏ tàn độc như vậy, chiếm hữu như vậy. Khi đọc truyện có nhiều lúc mình không đồng tình với cách làm của Thỏ, ví dụ như hãm hại Khương Văn hay Hàn Dao. Song, sau này mới biết được tính cách của Thỏ chính là sự phản chiếu của mong muốn sâu sắc nhất của Diệp Tử. Thỏ lúc nào cũng chọn anh, Thỏ sống chỉ cần có anh. Khi giấc mộng tan biến và trở về với thực tại, mỗi giây phút hạnh phúc trong quá khứ trở trành hồi ức tàn độc nhất. Mình cho rằng nếu đọc lại câu chuyện này, mỗi một phân cảnh vui vẻ đều sẽ làm mình khóc rất nhiều. Cảnh Thỏ chăm sóc khi Diệp Tử ốm, cảnh Thỏ ngồi bên cạnh Diệp Tử trên tàu mỗi ngày,… những cảnh này so với những cảnh đau khổ như khi Diệp Tử tỉnh lại sẽ càng buồn hơn.

    Mình rất thích kết của truyện, nó tốt hơn nhiều so với việc Diệp Tử trở lại quỵ luỵ Diệp Thành Tịch. Nhưng đối với mình cái kết đẹp nhất là khi Diệp Tử trở thành người thực vật, hôn mê cả đời. Diệp Tử sẽ mỗi ngày đều ở bên cạnh Thỏ, Diệp Tử sẽ luôn chọn Thỏ và mỗi ngày hai người trải qua đều ngập tràn hạnh phúc. Cứ như vậy 30 năm, 40 năm đến khi 2 người cảm thấy cuộc dạo chơi này đã nên đến hồi kết thì quyết định hoà mình với thiên nhiên. Kết như vậy không đẹp hơn sao?

    Đã thích bởi 7 người

    1. Bạn cmt hay quá cơ ~
      Ban đầu, mình edit tới đâu đọc tới đó cho nên không biết cái kết nó thế nào. Mình chọn truyện vì thấy motif trao đổi giết người có vẻ lạ. Nhưng cuối cùng kìm lòng không được chạy đi đọc trước, mình bàng hoàng luôn. Mình xém ngồi khóc trong ministop như con dở luôn =))) Lúc ấy mình mới chỉ edit đến cảnh Thỏ cầm pháo hoa đến chúc mừng sinh nhật Diệp Tử, nhìn Diệp Tử vui vẻ với đám bạn. Khi đó, mình thương Thỏ, không thích Diệp Tử. Nhưng khi biết cái kết rồi, mình chẳng biết mình nên thương ai. Rồi khi edit tới những đoạn Thỏ quan tâm Diệp Tử, Thỏ ngồi chờ anh dưới cơn tuyết lạnh lẽo vào đêm giao thừa, mình lại khóc, khóc vì nghĩ đến những chuyện này chỉ là ảo tưởng, là anh dệt nên, chứ đêm giao thừa ấy anh vẫn cô độc một mình. Lại nghĩ đến những chuyện Diệp Tử làm với Thỏ là những cái mà DTT làm với Diệp Tử, mình lại đau thêm1 chút. Nói chung, câu chuyện này, chỉ có nỗi đau chồng chất nỗi đau, hợp với những người tâm trạng không tốt muốn tìm ngược.
      Tình yêu của Diệp Tử đẹp. Khi phải tạm xa nhau sau lời DTT vì bức ảnh hai người hôn nhau bị phát tán, anh lần nữa mặc bộ đồ thỏ đến trước mặt hắn để thổ lộ, mình đã thấy tình yêu của anh thật kiên cường, thật đẹp. Tình yêu ấy nếu đặt trên người người khác chắc sẽ còn đẹp hơn. Nhưng nếu anh không chấp mê 10 năm, chúng ta có đau lòng như bây giờ không?
      Diệp Thành Tịch, như tác giả đã nói, đây là con người của thực tế, cho nên mọi hành động, mọi quyết định của hắn đề rất thực tế, khiến người ta vừa cảm thông vừa hận. DTT yêu Diệp Tử, tình yêu ấy bị xã hội chi phối, nên kết cục tất yếu là bi kịch. Cũng may, cũng may hắn còn chờ Diệp Tử 10 năm.
      Về Thỏ, Thỏ có thể tàn độc, Thỏ có thể chiếm hữu, nhưng Thỏ vẫn dịu dàng với anh, Thỏ không làm anh tổn thương, Thỏ cần anh… Vừa hay, những cái này là những cái Diệp Tử khuyết thiếu nhất. Tất nhiên, Thỏ giết người là sai, nhưng theo mình, mỗi một người Thỏ giết, đều góp phần vào cuộc sống bi kịch hiện tại của Diệp Tử.
      Thật ra, mình thấy cái kết như vậy rất thoả đáng, Diệp Tử đi sang thế giới khác, thế giới chỉ có anh và Thỏ. Vậy chẳng phải rất đẹp sao? Còn nếu anh thực vật, đó mới chính là bi kịch tiếp nối bi kịch. Anh phải vất vưởng nằm đấy thật lâu, thật lâu rồi mới có thể đoàn tụ với Thỏ. Trong khi chỉ cần anh bước thêm một bước, là anh đã có thể sang ngay thế giới trong mơ của anh.
      P/s: Trời ơi mình nói nhiều quá =))))

      Đã thích bởi 3 người

  4. hay quá ,ik đọc bộ này lâu re h đọc lại vẫn thấy hay quá hay ik chứ đợi bộ này ra truyện phải sắm ms đc

    Đã thích bởi 1 người

    1. Bộ này là incest, chỉ sợ khó mà xuất bản được :((

      Thích

  5. Tuy bộ Người điên được mấy bạn trong group khen dữ dội lắm nhưng mình chưa dám nhảy vì không thích ngược văn, dù có thêm tag hắc ám đúng gu của mình thì cũng chạy xa. Cho đến hôm nay tình cờ thấy bộ Tàm thực – cái tên quá ấn tượng nên mình quyết định bất chấp tag ngược mà nhảy hố luôn. Rồi mình đọc một lèo từ Tàm thực đến Người điên, từ wattpad đến nhà bạn. Ừm, hiện tại mình cũng không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào nữa. Có một chút nặng lòng, có một nỗi day dứt, cũng có chút xíu bức xúc, tất cả hòa quyện vào nhau gây cảm giác khó thở trong người.
    Cả Tàm thực và Người điên đều ngược theo một cách rất riêng, rất ư là sáng tạo =))). So cái kết của 2 bộ với nhau thì mình thích kết của Người điên hơn, kết như vậy rất thỏa đáng, không có gì phải tiếc nuối, chứ tác giả mà cho DT lụy đến mức chấp nhận quay lại với DTT chắc mình hộc máu chết mất :v Và cuối cùng những người yêu nhau đã về bên nhau, dẫu rằng chỉ trong ảo cảnh. Dù biết đó chẳng qua là chấp niệm của DT, nhưng người mà, đa số sẽ trốn tránh hiện thực tàn khốc và luôn muốn bản thân được hạnh phúc nên việc DT đắm chìm trong hạnh phúc ở thế giới mộng ảo như thật như không với Thỏ cũng là điều dễ hiểu thôi. Còn Tàm thực thì….thú thật sau khi đọc giải thích cuối truyện, mình phát hiện ra mạch suy nghĩ của mình và Tiểu Yêu Tử không nằm trên cùng một đường thẳng ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ Tuy bị hố hàng khúc cuối, nhưng đây vẫn là một trong số ít những truyện để lại ấn tượng sâu sắc cho mình: lần đầu tiên thấy thụ ăn thịt công đó. Tác giả đã phủ một màu u ám len lỏi xuyên suốt mạch truyện, nên tính ra cái chết của Tiếu Triệt cũng là một loại giải thoát đấy. Mình thấy nhiều bạn lại không thích cái kết kiểu người ra đi – người ở lại, nhưng mình lại thích kiểu này. Vì sao ư? Lý do cũng đơn giản thôi: một cái kết ra đi – ở lại sẽ để lại dấu ấn khó phai trong lòng mình hơn là cả hai cùng tử ẹo hoặc happy ever after, mặt khác nó sẽ làm mình day dứt và liên tưởng sâu xa hơn về truyện.
    Tuy đây là topic Người điên nhưng mình lồng luôn Tàm thực vào để giải tỏa cái cảm giác nặng lòng, và cũng để cảm xúc đang dâng trào mà phải cắt thành 2 khúc, mỗi khúc một topic thì tuột mod lắm.
    Lâu lắm rồi mới tìm được truyện khiến mình đọc hết từ đầu đến cuối, không nhảy cóc khúc nào. Cuối cùng rất cũng cảm ơn chủ nhà đã tìm ra truyện hay như thế, và edit có tâm như vậy để mình có thể gặm nhắm nỗi ám ảnh này suốt tuần =))) * bắn tim ❤❤❤❤*
    P/s: thật khổ cho một con mọt kỹ thuật đồng thời cũng là silent reader lâu năm phải vắt óc suy nghĩ thể hiện cảm xúc bằng chữ dài thế này. ಥωಥ

    Đã thích bởi 4 người

    1. Cảm ơn bạn đã thích truyện ~ Thú thật được đọc những dòng tâm sự sau khi reader đọc xong truyện là một niềm hạnh phúc với mình, kiểu chia sẻ cảm xúc cho nhau ấy ;;__;;

      Mình cũng hay làm silent reader lắm, chỉ like chứ hiếm lắm mới cmt được 1 cái. Nên giờ khi thấy một bạn nói mình là silent reader phải trồi dậy cmt cho mình dài ngoằng thế này, mình hạnh phúc quá trời luôn >////<

      Đã thích bởi 1 người

  6. Đọc xong đau lòng quá đỗi =(( Không biết chủ nhà còn cảm xúc cho nó nữa không, chứ mình đọc xong, ngược quá không ngủ nổi.

    Tác giả có nhắc đến Muholland Drive, và thú thật là mình thấy bản thân xui xẻo kinh khủng khi đã *lỡ* xem phim này từ lâu lắm rồi; bởi vì á, mình nhận ra được, nếu tác giả thực sự dựa trên Muholland Drive thì câu chuyện thực sự không happy đến thế đâu, cái kết ko đẹp, ko viên vãn được như thế.
    Như có bạn nào ở trên đã comment á, rằng may là có phân cảnh ở bệnh viện. Và cho thêm phân cảnh bệnh viện thì thực ra tác giả đã hết sức nhân từ với nhân vật của mình.

    Bởi vì nếu giống như Muholland Drive, thì câu chuyện sẽ kết thúc ở việc Diệp Tử tỉnh dậy, nhận ra mình nãy giờ chỉ nằm mơ, rồi đành tiếp tục với hiện thực tẻ nhạt, tàn nhẫn, tình cờ nhìn thấy DTT giàu có, hạnh phúc, thành công, phát điên lên vì đau khổ và thuê người ám sát DTT, rồi sống đời còn lại trong lo sợ cảnh sát sẽ điều tra mình, tiếp tục chối bỏ thực tại và mơ về 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Trong cái thực tại ấy DTT hoàn toàn vứt bỏ Diệp Tử, ko có chuyện còn đưa anh vào bệnh viện, ko có chuyện còn chờ đợi anh, ko có chuyện yêu anh, cũng ko có chuyện Diệp Tử được sống nửa tỉnh nửa mê cả chục năm mà ko phải giải quyết các vấn đề của hiện thực, và rằng giấc mơ chỉ là liều thuốc xoa dịu nho nhỏ hàng đêm, để sáng ra vẫn phải tỉnh dậy chiến đấu với nghèo khó, nhếch nhác, cô độc, bất an và tương lai vô định. Thật quá kinh khủng giá như mình chưa xem Muholland Drive, thì còn có thể tắm mình trong cái kết của tác giả T~T

    Nhưng mà lỡ xem rồi thành ra tác giả có viết kết đẹp cỡ nào mình cũng mắc chứng định hình suy nghĩ, coi sự thực là như trên cơ =(((

    Rồi, mình có đọc thấy comment của Đậu, rằng Thỏ và Diệp Tử là chân ái; cái này làm mình sợ kinh khủng hơn, vì tác giả đã nói, “Thỏ” thực ra 3/10 là mong muốn của anh, hết 7/10 là chính anh. Diệp Tử, con người đáng thương này, sao lại cô độc quá đỗi như vậy? Đó là 1 sự cô đơn đến đáng sợ, cô đơn đến sai trái, bệnh hoạn. Người duy nhất yêu thương anh chỉ có chính anh. =(((

    Mình kết luận ra rằng truyện này là double bi kịch của cả Muholland Drive và Predestination gộp lại, tác giả ác quá, đã 2:30 sáng và đêm nay khỏi ngủ rồi =(((((

    Đã thích bởi 3 người

    1. Cảm xúc thì vẫn còn nhưng chắc chắn là không thể mãnh liệt như ban đầu rồi T^T

      Đối với mình cái kết như vậy của truyện là đã quá kinh khủng, mà nếu Tiểu Yêu Tử còn cho kết truyện theo chiều hướng như phim bạn kể thì chắc mình cho bộ này vào blacklikst luôn mất, sức đâu mà ngồi edit cho nổi, nghĩ thôi là nổi da gà rồi T^T

      Thỏ với Diệp Tử là chân ái, là bởi vì Thỏ có những điểm mà Diệp Tử cần, có thể xem như Thỏ là Mr.Right trong lòng Diệp Tử dựa trên khuôn mẫu của DTT đi. Ban đầu khi đọc tới cái kết, mình cũng ám ảnh mãi, Diệp Tử rốt cục cô độc đến mức nào, đáng thương đến mức nào mà phải nhờ vào những giấc mộng để an ủi bản thân, phải tìm kiếm hạnh phúc ở nơi mộng ảo. Rồi lúc anh tỉnh giấc, sự trống rỗng ùa về, anh làm sao chịu cho nổi? Cứ nghĩ bản thân phải làm chuyện như vậy thôi là đau lòng không chịu nổi rồi.

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện ~ Có những reader dành thời gian ra để cmt chia sẻ cảm xúc như này mình rất vui ~ Cảm ơn bạn một lần nữa ❤

      Đã thích bởi 2 người

  7. cảm ơn bạn rất nhiều, thật sự rất cảm ơn bạn đã edit bộ này! nhờ có bạn mình mới có thể đọc được một bộ gây cho mình xúc động mạnh đến vậy, thật sự rất cảm ơn! mình đã rất đau, đau đến nỗi mắt sưng vù lên vì khóc, khóc suốt đêm (và sáng hôm sau bị mấy đứa bạn bu quanh vì đôi mắt sưng đỏ, múp nước thiếu điều mở không lên). Mình sẽ nhớ Thỏ, nhớ Diệp Tử rất nhiều, mình yêu họ, yêu Tiểu Yêu Tử và yêu cả bạn, yêu cách dịch văn của bạn, thật sự rất cảm ơn bạn!
    mong sẽ lại được tiếp tục bước trên chuyến hành trình của bạn nhiều hơn nữa ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐

    Đã thích bởi 2 người

    1. Thương quá ~ Bạn làm mình nhớ lúc trước đi học cũng hay bị sưng mắt như thế vì đọc truyện, đến nỗi chẳng dám nhìn ai =)) *ôm ôm*

      Mong luôn có bạn ủng hộ trên con đường edit của mình ❤ ~

      Đã thích bởi 1 người

  8. […] Các bạn có thể tìm đọc tại Hắc Miêu  Đọc bài cảm nhận khác tại Đây […]

    Đã thích bởi 1 người

  9. tôi chỉ muốn nói là mọi người và chủ nhà cmt hay quá, cả chap 33 và cảm nghĩ của cô Đậu nữa, ngồi đọc mà tự dưng thấy hiểu truyện hơn rất nhiều :’)) thú vị

    Đã thích bởi 2 người

  10. Rất cảm ơn Đậu nhé xx
    Với một người chuyên săn lùng những bộ ngược luyến tàn tâm như tớ, lâu lắm rồi mới đọc được một bộ truyện làm cảm xúc mình bị chao đảo đến vậy. Chắc cũng có thể ví như vào rạp xem được một phim khoa học viễn tưởng rất hay, ra khỏi rạp sẽ bị lơ lơ lửng lửng, hư hư thực thực ấy.

    Kết thúc thật sự buồn mà lại đẹp quá. Cả câu chuyện đến gần cuối mới biết bao thăng trầm chỉ tóm gọn lại hai chữ [freud dream] của nhân vật chính, vậy mà trở lại hiện thực còn tàn nhẫn gấp nhiều lần trong mơ. Hoá ra chết cũng có thể là một sự kết thúc viên mãn, hạnh phúc đến lạ kì như vậy. Tớ thực sự mừng, mừng đến nhoè mắt cùng Thỏ & A Tử. Cuối cùng tớ cũng có thể yên tâm rằng hai cục cưng từ nay sẽ bình yên bên nhau; vĩnh viễn không bị quấy rầy hay chia cắt vì những nghi ngờ, thương tổn từ ngoài kia nữa. Yêu hai bạn lắm!

    Lời kết chỉ xin ngắn gọn là cho tớ ĐM thằng ML Diệp Thành Tịch. Một điển hình của loại có thể hiểu mà không thể cảm.

    Đã thích bởi 1 người

  11. Hallo Đậu nha cảm ơn vì đã Edit truyện cho chúng mình đọc. Nói sao nhỉ tớ là một người có thể nói là tâm hồn tươi sáng tích cực lắm toàn đọc truyện ngọt không à. Thế mà có duyên sao lại đọc được bộ truyện này. Giờ tâm trạng hỗn loạn thật sự vừa vui vừa buồn thực ra thì tớ thấy kết truyện đã rất ổn rồi, nhưng mà tớ thấy tội nghiệp Diệp Tử lắm, lúc đầu thì cảm thấy cậu ấy điên thật nhưng đọc tới cuối thì mới biết được tại vì bị hoàn cảnh bị thế giới bên ngoài bức điên thoi ಥ_ಥ nhưng mà ảnh kiên cường, mạnh mẽ lắm. Chúc Diệp Tử ở một thế giới khác hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và không còn đau khổ nữa.

    Đã thích bởi 1 người

BÌNH LUẬN LỊCH SỰ, KHÔNG VĂNG TỤC QUÁ ĐÀ, KHÔNG CÔNG KÍCH EDITOR VÀ TÁC GIẢ ~♪(♥ω♥*) (✿♥‿♥) ✿♥‿♥✿ (╹◡╹) ヾ(๑╹◡╹)ノ (*≧▽≦) (*^▽^*) (´ε`) (ㆀ˘・з・˘) ʕʘ‿ʘʔ (ㅇㅅㅇ❀) Σ(‘◉⌓◉’) Σ( ̄ロ ̄) Σ(゚д゚lll) ¯\_(ツ)_/¯ (=ↀωↀ=)✧ ಥ‿ಥ ಠ_ಠ ಠ╭╮ಠ ಥ_ಥ 凸(¬‿¬) (。・ω・。) (ꐦ ಠ皿ಠ) ʕ•ᴥ•ʔ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Σ(-᷅_-᷄๑)(¬_¬)ƪ(˘⌣˘)ʃ (Ĭ^Ĭ)

Tạo một blog trên WordPress.com